" Một thế tử mà lại xoa đầu ta, không thích một chút nào"
Cô nhíu mày nhìn chăm chăm Hề Vô Tế. Đôi má phồng lên cau có. Mặc Khải Trạch thấy cô không vui liền đến gần cô, bế lên dỗ dành.
- Sao đấy? Muội có vẻ không vui.
- Hắn ! Xoa đầu Cửu Cửu . _ Mặc Cửu chỉ tay về phía Hề Vô Tế chất vấn.
- Hả !
Mặc Khải Trạch còn đang ngơ ngác về câu trả lời của cô thì Hề Vô Tế đã cười phá lên. Cướp cô khỏi vòng tay của Mặc Khải Trạch, nâng cô lên cao vui vẻ.
- Phụt...haha....Hóa ra nhóc con này không thích người khác xoa đầu à?
- A! Bỏ ta xuống ! _ cô giảy giụa, đá lung tung vào người Hề Vô Tế.
Bỗng định hình lại, nhìn xuống đất rụt rè. " Cao quá ! " . Sắc mặt cô từ cáu giận thành tái nhợt. Dù là đã xuyên không nhưng những nổi sợ của cô vẫn còn trong tâm trí, chỉ khác ở thời gian và không gian thôi. Cô lúc này nước mắt rưng rưng, bám chặt vào tay Hề Vô Tế mếu máo.
-Ng..ngươi bỏ ta xuống....hức...ta sợ...
- Hử? Sợ?
Mặc Khải Trạch bây giờ mới phát giác được vấn đề đưa tay ra tranh cô ôm vào lòng. Tay vỗ vỗ lên lưng cô, bám chặt vào người Đại hoàng huynh, cô thút thít, ấm ức nhìn Hề Vô Tế.
- Thái tử ca ca, muội không thích hắn.
- Được được, ta đánh hắn trút giận cho muội nhé.
- Ừm...
- Nào, không phải muội nói là muốn xem binh khí sao, ở bên đó, muội tự mình qua đấy xem đi, ta ở đây dạy dỗ hắn, được không?
- Được.
Mặc Khải Trạch vừa thả cô xuống, cô liền chạy một mạch đến chỗ đặt binh khí lúc nãy. Quay lại huơ tay với Mặc Khải Trạch.
- Thái tử ca ca !
- Ừm _ Mặc Khải Trạch gật đầu đáp lại cô.
- Ca, sao huynh lại đi cùng con nhóc đó. _ lúc này Mặc Lãng Yên mới lên tiếng.
- Vì sao lại không? _ Mặc Khải Trạch vừa nhìn về phía Mặc Cửu vừa đáp lời.
- Nhưng...từ trước đến nay chúng ta chỉ có một muội muội là Tiên Nhi mà thôi. Làm gì nghe đến muội muội nào khác chứ.
- Muội ấy là con gái của của Kiều nương nương. Chỉ là chúng ta chưa từng gặp thôi.
- Hừ, đến cả độ cao mà còn sợ thì làm công chúa gì chứ. Đến cả một móng tay của Tiên Nhi muội cũng không bằng.
- Đủ rồi. _ Mặc Khải Trạch cau mày, ánh mắt đầy những tia khó chịu.
- Đệ...đệ nói gì sai sao? Con nhóc đó chỉ muốn nịnh hót chúng ta mà thôi. Huynh sao lại bênh vực cho nó như thế?
- Sao lại nói như vậy, ta thấy muội ấy cũng dễ thương mà nhỉ ? _ Mặc Tử Tranh xoa xoa cằm phủ nhận.
- Cái gì ?
- Phải đó, ta thấy so với Ngũ công chúa mà ngươi nói thì ta thấy muội ấy dễ thương hơn nhiều . Tiên Nhi muội muội của ngươi con thua xa.
Mặc Lãng Yên nghiến răng, giọng nói hằm học trách móc Mặc Cửu.
- Ha, dễ thương gì chứ, ta thấy nó không biết chút gì là phép tắc....
- Không đâu! _ Mặc Khải Trạch ngắt ngang lời của Nhị đệ mình.
- Muội ấy rất thông minh, lại rất lễ phép. Hôm qua, trong lúc chơi cờ cùng phụ hoàng, muội ấy đã thắng phụ hoàng và hoàng thúc một cách dễ dàng. Chuyến đi thao trường này, là do hoàng thúc thưởng cho muội ấy phần công lao. Muội ấy thông minh nhưng rất khiếm tốn, đã từ chối tất cả những món đồ quý giá. Thử hỏi, một cô bé nhỏ tuổi mà lại hiểu chuyện như vậy, tại sao lại không đáng quý?
- Có chuyện này nữa sao? _ Mặc Tử Tranh khoác tay lên vai hoàng huynh.
- Phải.
- Nè Lãng Yên, ta thấy ngươi có thành kiến với nhóc con, sao vậy? _ Hề Vô Tế tay xoa xoa cằm thắc mắc.
- Hừ, con nhóc đấy chẳng liên quan gì đến ta cả.
-Ể, muội ấy là...
- Tránh ra.
Mặc Lãng Yên đẩy Hề Vô Tế ra khỏi người mình rồi rời đi. Tất nhiên, Mặc Cửu cũng có thể loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của họ, đứng lặng yên một chỗ như chẳng biết gì.
Updated 52 Episodes
Comments
Anonymous
Anh trai à sau nay đừng có lúc nào cũng cửu muội là tự vả đấy
2024-08-12
7