Hoàng thượng, để nô tài đưa công chúa về cung.
- Không cần, con gái trẫm thì để trẫm đưa về.
- Nhưng... _ Lý tổng quản e ngại liếc qua chõ các quan đại thần đang ở đó.
- Đủ rồi, ngươi đang dạy trẫm làm việc sao?
- Nô tài không dám.
- Bãi triều. _ hoàng thượng vung tay ra lệnh giải tán, rồi bế cô lên cùng về Hạ Hoa cung.
- Phụ hoàng, mình đang đi đâu vậy?
- Đến chỗ mẫu thân con.
- Vâng. _ Mặc Cửu ngoan ngoãn, ngồi yên trong vòng tay của hoàng thượng.
Hai người đi qua Đông cung _ nơi ở của các thái tử _ Mặc Cửu chú ý thấy Mặc Tử Tranh đang ở gần đó, kế bên còn có Mặc Lãng Yên. Cô huơ tay gọi lớn.
- Tử Tranh ca ca !
- Hửm?!
Hoàng thượng bế cô đến gần chỗ bọn họ. Hai vị hoàng tử thấy phụ hoàng đến thì cung kính hành lễ.
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng.
- Bình thân.
- Tạ phụ hoàng.
- Tử Tranh ca ca ! _ Mặc Cửu huơ huơ tay với Mặc Tử Tranh, vui vẻ.
- Lục muội ! Sao muội lại ở cùng phụ hoàng?
- Sao ? Con bé là con của trẫm, sao lại không ở cùng trẫm!?
- A, nhi thần không có ý đó, chỉ là...trời lạnh thế này, muội muội còn nhỏ, ra ngoài có hơi...
- Tử Tranh ca ca, là muội tự ý ra ngoài, muội mang cháo nóng cho phụ hoàng.
- Cháo nóng?
- Ừm, sáng nay phụ hoàng đi sớm không kịp ăn gì nên muội xin mẫu thân mang cháo đến.
- Ra là vậy..
- Các ngươi làm gì ngoài này, trời lạnh thế này còn định đi đâu?
- Hồi phụ hoàng, nhi thần và Nhị hoàng huynh nghe nói bút của người đã bị hỏng, nên định đi tìm để tặng người một cái khác.
- Bút? Hỏng? Có phải là cái hôm trước phụ hoàng làm gãy nhưng mà không vứt đi không? _ Mặc Cửu nhìn hoàng thượng đầy ý hỏi.
- Ừm.
- Trời lạnh thế này các ngươi nên về cung của mình đi, trẫm sẽ cho người làm một cái khác.
- Nhưng...
- Tử Tranh ca ca, trời lạnh lắm, sẽ ốm.. _ Mặc Cửu nhìn Tử Tranh với ánh mắt long lanh, làm người ta khó mà cưỡng lại.
- V..vâng, nhi thần tuân chỉ.
Trên đường về Hạ Hoa cung, Mặc Cửu mới hỏi hoàng thượng.
- Phụ hoàng.
- Hửm?
- Người rất thích cây bút đó?
- Không hẳn.
- Ồ...
- Công chúa, đó là cây bút hoàng thượng được tặng vào dịp sinh thần năm ngoái, được mài ra từ một loại ngọc quý, trên đời này chỉ có duy nhất một cây thôi.
- Hả..duy nhất sao?
- Câm miệng! _ hoàng thượng nhìn Lý tổng quản với ánh mắt giết người, gương mặt trầm xuống đầy sát khí.
- V..vâng.
- Con đừng bận tâm, những thứ quý giá trên đời này có thứ gì trẫm muốn mà không được đâu chứ!
- Vâng ạ...
Sau khi đến Hạ Hoa cung, hoàng thượng đã ở lại rất lâu, khi người về thì trời cũng đã sập tối rồi. Mặc Cửu rón rén đến phòng mẫu thân.
- Ai? _ Kiều nương lúc này chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng động, cảnh giác thăm dò.
- Mẫu thân, là con.
- Cửu Cửu? Sao giờ này con còn qua đây?
- Hì hì, mẫu thân người ngủ chưa ạ? Có thể nói chuyện với Cửu Cửu một chút không?
- Haizzz, được rồi, vào trong đã.
- Vâng _ Mặc Cửu bước vào, nhẹ nhàng khép cửa lại.
- Cẩn thận...
- Mẫu thân! _ cô quay sang ôm lấy tà áo Kiều nương nũng nịu.
- Được rồi được rồi! Có chuyện gì mà con lại chạy sang đây?
- Mẫu thân, người có cây bút nào không ạ?
- Bút, con lấy bút làm gì?
- Bút của phụ hoàng hỏng rồi, có thể cho phụ hoàng mượn không ạ?
- Mượn? Phụ hoàng con thiếu gì bút mà mượn chứ!
- Đi mà đi mà, mẫu thân. _ cô lắc nhẹ cánh tay Kiều nương, nhõng nhẽo.
- Không còn sớm nữa, con về phòng ngủ đi.
- Nhưng mà...
- Ngày mai ta sẽ đưa cho con.
- Yee, cảm ơn mẫu thân, con đi ngủ đây, mẫu thân ngủ ngon.
Mặc Cửu đạt được ý định rồi thì nhảy vọt xuống đất, vui vẻ chạy về phòng.
Có lẽ cô bé sẽ ngủ một giấc thật ngon rồi.
Updated 52 Episodes
Comments
Cayas Nguyễn Thu Hương
rồi chị tác giả định để khi nào mới cho nữ chính là người lớn và trưởng thành vậy ạ
2024-11-28
0
trang Phan
đọc lại lần thứ n.
2024-06-13
3