Chương 15

Lại một ngày mới nữa bắt đầu. Vẫn một nền tuyết trắng xóa, ngoài trời những cơn mưa tuyết vẫn đang rơi. Hôm nay, Mặc Cửu dậy từ rất sớm, cô khoác lên mình bộ váy màu xanh dương, trên tà áo được đính vài hạt châu trong suốt, lấp lánh. Cô ôm lọ nhựa hôm qua ra bàn. Đóng cửa lại, bắt đầu với việc tạo thân bút. Cô hòa một loại dung dịch đông cứng với nhựa cây, khuấy đều tay tạo thành một màu trong suốt. Mặc Cửu cẩn thận đổ từng ít nhựa vào một cái khuôn mà cô đã làm từ trước đó, bỏ thêm ít hoa dại vào trong lớp keo nhựa. Sau một ngày loay hoay, cuối cùng cây bút cũng đã xong, cầm bút trên tay mà không khỏi tự đắt. Thân bút màu trong suốt, bên trong còn có những bông hoa, chiếc lá đủ màu trông thích mắt, đầu bút thì cô dùng lại cái của cây bút đã gãy. " - Giời, chỉ là một cây bút thôi mà, bổn công chúa có thể làm cả trăm cái."

Trời đã sập tối, cô vội vàng mang thành quả của mình chạy ra ngoài, không kịp nói lời nào với mẫu thân, đến cả lò sưởi cũng quên mang theo. Đi được một đoạn, cô bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh, hai tay ôm người lại vừa đi vừa run cầm cập. "- Chết tiệt, mình vội quá quên mang lò sưởi mất rồi, chỉ một lớp áo choàng với thời tiết này thì nhằm nhò gì chứ ". Cùng lúc đó, Hề Vô Tế lại trùng hợp từ đâu đi tới. Thấy bóng dáng của cô từ xa, hắn tiến lại gần bắt chuyện.

- Nè, nhóc con, muội lại đi đâu vào giờ này thế?

- Hử, Hề Vô Tế?

Trước mắt cô là một thanh niên anh tuấn đang cúi người nhìn cô mỉm cười, nụ cười ấy có chút ngây thơ nhưng chững chạc.

- Sao ngươi lại ở đây?

- Ta mới là người hỏi muội mới đúng . Muội đang đi đâu vào giờ này.

- Ta...mang đồ đến cho phụ hoàng.

- Ồ, vậy sao?

- Sao?

- Không, muội...có vẻ rất lạnh.

- Ta ra ngoài vội quá nên quên không mang theo lò sưởi nhỏ...

Mặc Cửu chưa nói hết câu thì một chiếc áo choàng lớn đã phủ lên người cô. Là của Hề Vô Tế, hắn khoác áo cho cô xong thì bế cô lên tay mình.

- Được rồi, bây giờ muội muốn đi đâu, ta đưa muội đi.

- Không cần, ta tự đi được.

- Ây da, yên tâm đi, bây giờ ta rảnh lắm.

Hề Vô Tế mỉm cười nhìn cô với ánh mắt kiên định, bỗng cô thấy tim mình đập mạnh. Quay đi chỗ khác để che giấu sự ngại ngùng.

- Ta..ta đến Phụng Hòa cung.

- Tìm hoàng thượng à?

- Ừm.

- Được, vậy đi thôi.

Hề Vô Tế bế cô đi dưới trời tuyết đang rơi, những hạt tuyết rơi xuống chạm vào tay lạnh buốt. Vậy mà hắn lại nhường áo choàng cho cô, còn bế cô đến cung phụ hoàng. Cô nhìn hắn, gương mặt anh tuấn với những đường nét sắc sảo. " - Đẹp quá, nếu bỏ đi cái tính hay trêu ghẹo thì không phải bàn rồi".

- Âyyy, nghỉ cái gì vậy trời, aizzz điền rồi điên rồi.

- Hửm? Điên rồi? _ nghe cô lầm bầm Hề Vô Tế ngạc nhiên hỏi.

- A, kh..không có gì.

- Được được, đến rồi này.

- Hở.

- Đến nơi của phụ hoàng muội rồi.

- Ừm.

- Được rồi, muội vào trong đi. _ Hề Vô Tế đặt cô xuống rồi quay đi.

- A, áo của ngươi.

- Muội cứ giữ đi, lát còn đi về nữa mà.

- Nhưng mà lạnh lắm, ngươi không lạnh sao?

- Ta là nam nhi mà, không sao đâu, tạm biệt. _ nói rồi hắn quay đi một mạch.

- Ư...ừm, cảm ơn. _ cô đứng nhẫn người nhìn bóng lưng của Hề Vô Tế xa khuất.

- Công chúa? Sao người lại ở đây. _ Lý tổng quản đi ra cửa thì thấy cô đứng ở đấy.

- Con...đến gặp phụ hoàng.

- Nào, vào trong đã rồi nói, bên ngoài lạnh lắm.

- Vâng.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Chị giỏi quá ta

2024-08-12

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play