Chương 20

Hề Vô Tế nhìn cô với ánh mắt xót xa, áy náy. Khi nghe cô nói thế lại càng thêm xót xa. Từ tận đáy lòng có chút đau nhói, cầm lấy tay Mặc Cửu nói với giọng kiên quyết.

- Yên tâm đi, sau này ta sẽ không để ai bắt nạt muội được nữa.

- Hửm?

Những lời Hề Vô Tế thốt ra khiến cô bất ngờ, chỉ là một đòn thôi mà có cần cảm kích như vậy không chứ. Cô cười nhẹ, rút tay lại che đi vết thương đang ngày càng ửng đỏ.

- Cảm ơn. Vậy sau này nhờ huynh rồi.

- Ừm!

Một lúc sau, cô rời khỏi phòng tránh làm phiền hắn nghỉ ngơi, vừa định trở về nhà thì thấy phía trước có bóng người.

- Hửm? Chắc không phải là bà già kia cho người đến đánh mình đó chứ.

Không chút chần chừ, cô tiến đến gần hơn. Thì ra là Hề tướng quân đã thượng triều xong và trở về. Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ hay ho. Cô bước đến hành lễ với hắn.

- Tham kiến Hề tương quân.

- Hử? Công chúa?

- ...

- Hề tướng quân vừa hạ triều về ạ?

- Vâng, công chúa hôm nay đến thăm nhà thần chẳng hay có chuyện gì khác?

- Không ạ, ta chỉ là đi chơi tiện thể ghé qua chơi một chút thôi.

- À ra vậy.

- Vâng, ta biết thừa tướng bận việc triều chính cùng phụ hoàng, nhưng mà...cũng nên bỏ ra chút thời gian chỉnh đốn gia đình, khách đến nhà thì dẹp chó dữ...mong là thừa tướng không trách ta nói thẳng.

- Hử?

- Cũng muộn rồi, xin phép thừa tướng, xin phép phu nhân.

- À công chúa đi thong thả.

Sau khi cô đi, ánh mắt thừa tướng trở nên giận dữ nhìn sang vợ mình. Mặc Cửu rời đi một cách đắc thắng, cô tin chắc rằng bà ta sẽ được dạy dỗ một trận ra hồn.

Ngày hôm sau, Lan Hương nghe ngóng được rằng phu nhân nhà thừa tướng đã bị cấm cửa không được ra ngoài. Mặc Cửu vội vàng đi tìm Hề Vô Tế, vừa ra khỏi cửa thì hắn đã đứng sẵn đấy chờ cô. Vừa thấy cô ra, hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áo như ánh nắng len lỏi giữa mùa đông lạnh giá.

- Nhóc đáng yêu ! _ Hề Vô Tế vẫy tay chào cô.

- Hề Vô Tế, sao huynh lại đến đây, huynh đã khỏe chưa đó?

- Ha, cảm ơn bát cháo của muội hôm qua, ta đã khỏe hơn rất nhiều rồi. _ Hề Vô Tế vừa nói vừa xoa xoa chiếc mũi của mình.

- Ừm! Vậy thì tốt rồi.

- Mà...hôm qua muội đã nói gì với phụ thân ta vậy?

- Hửm?

- Khi không tự dựng kế mẫu bị cấm cửa thì không đúng lắm, bình thường cha ta sẽ không quan tâm việc bà ta làm đâu, trừ khi...

- Hihihi, ta không nói gì cả. _ cô chắp tay ra sau lưng nói với giọng hóm hỉnh.

- Thật?

- Ừm. Mà....

- Hử?

- Hôm nay huynh đến đây chỉ để hỏi ta chuyện này thôi à.

- Vậy...ta đưa muội đi chơi, được không?

- Được.

- Muội muốn đi đâu?

- Ừm.... ta muốn ăn vặt, huynh có thể dẫn ta đến nhà bếp nào đó không?

- Nhà bếp?

- Phải.

- Ừm...để ta xem, hình như có một nơi, à đúng rồi, đi theo ta.

Hề Vô Tế kéo cô chạy như bay đến một khu vườn nhỏ nằm ở phía tây hoàng cung. Nơi đây có một ngôi nhà được xây dựng khang trang và rộng lớn. Tuy là không có bóng ai ở đây nhưng cây cỏ vẫn tươi tốt và cắt tỉa gọn gàng. Mặc Cửu từng bước chậm rãi bước vào trong, đầy tò mò mà đi theo Hề Vô Tế.

- Đây là...

- Là nhà của mẹ ta, lúc trước bà vì tạo ra thuốc dứt điểm dịch bệnh nên được phong tước hiệu thánh nữ, triệu vào hoàng cung và ban cho ngôi nhà này, gọi là Vân Cung. Nhưng sau khi lấy cha ta thì nơi này bị bỏ hoang.

- Ồ...

- Ta cũng chỉ mới bắt đầu dọn dẹp gần đây thôi nên khá bừa bộn, khiến muội chê cười rồi.

- A, không đâu.

Hot

Comments

trang Phan

trang Phan

đợi vài năm rồi tác giả

2023-12-24

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play