Chương 17

Mặc Cửu rời đi nhưng chẳng nói năng với ai lời nào, nên mẫu thân cô và những người khác đang rất lo lắng, nghĩ rằng ai đó đã bắt cô đi.Mọi người vừa đổ xô ra tới cửa thì Lý tổng quản bế cô về tới cổng cung.

- Mẫu thân !!

- Mặc Cửu! _ nhìn thấy cô, Kiều nương liền chạy vội ra cửa.

- Mẫu thân! Mọi người! Mọi người chuẩn bị đi đâu vậy ạ?

- Mặc Cửu! Tại sao con đi ra ngoài lại không biết xin phép vậy hả? Có biết mọi người lo lắng cho con lắm không!? _ Kiều nương nghiêm mặt nhìn cô quở phạt.

- A..con..con xin lỗi.

- Con có biết bên ngoài rất nguy hiểm không, con đột nhiên biến mất như vậy...

- Kiều nương nương tha lỗi cho nô tài vô phép, nhưng công chúa có lẽ thật sự không cố ý đâu.

- Cái gì?

- Công chúa ra ngoài vội vàng như vậy là để mang món đồ mình làm được tặng cho hoàng thượng.

- Cái gì?

- Hoàng thượng cũng đã nói chuyện với công chúa việc này rồi, hơn nữa bây giờ công chúa cũng đã về nhà rồi, nương nương cũng đừng trách người ấy nữa.

- Nhưng mà....

- Phải đó nương nương, nô tỳ thấy công chúa đã biết lỗi rồi, người đừng trách công chúa nữa mà. _ Lan Hương bước lên bế cô từ tay Lý tổng quản. Những nô tỳ khác nghe vậy cũng lần lượt cầu xin cho cô. " Phải đó nương nương, phải đó nương nương".

- Haizz, được rồi được rồi. Không nói nữa, vào trong đã bên ngoài lạnh lắm.

- Vâng ạ.

- Đa tạ Lý tổng quản đã đưa Mặc Cửu về, hay là vào trong dùng chén trà ấm rồi hãy về.

- Tấm lòng của nương nương nô tài xin nhận, nhưng nô tài còn nhiều việc cần phải hoàn thành trong tối nay, xin phép được cáo lui.

- À, vậy không phiền Lý tổng quản được rồi, Lý tổng quản đi thong thả vậy.

- Đa tạ nương nương, nô tài xin phép cáo lui.

- Được.

Sau khi Lý tổng quản rời đi cũng là lúc cánh cửa của Hạ Hoa cung khép lại. Kiều nương quay người đi vào trong, Lan Hương bế cô theo phía sau, mọi người vào trong việc ai nấy làm, tranh thủ hoàn thành công việc trước khi trời tối. Lan Hương đặt cô lên ghế rồi cũng đi làm việc của mình. Cô nhìn Kiều nương im lặng ngồi bên cạnh có chút e dè, khẽ kéo nhẹ tà áo của mẫu thân nũng nịu.

- Mẫu thân, người vẫn giận Cửu Cửu ạ ...

- Không có. _ Kiều nương trả lời một cách dứt khoác, ánh mắt không thèm nhìn cô một chút, tay nâng nhẹ tách trà lên thưởng thức.

- Cửu Cửu xin lỗi, Cửu Cửu sai rồi...

- Con sai ở chỗ nào? _ lúc này mới bỏ chén trà xuống quay sang đối mắt với cô.

- Con..không nên ra ngoài một mình mà không xin phép.

- Còn gì nữa?

- Dạ...

- Haizz, con đó, vội vàng gì thì cũng phải mang theo lò sưởi chứ, có biết bên ngoài rất lạnh không?

- Vâng?

- Ta biết con rất thích chơi với phụ hoàng, nhưng mà cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ, trời lạnh như thế nhỡ bị cảm thì phải làm sao?

- Cảm sao?

- Con còn rất nhỏ, cơ thể khó mà chịu được lạnh, lần sau đừng như vậy nữa.

- Vâng ạ.

- Được rồi, không còn sớm nữa, con mau đi tắm rửa đi rồi ăn tối.

- Ừm!

Mặc Cửu nhảy khỏi ghế định thời đi, nhưng cô lại nhớ ra gì đó liền quay lại nhìn mẫu thân mình.

- Mẫu thân, ngày mai người có thể nấu cháo đậu thịt không ạ?

- Được. Con muốn ăn sao?

- Không ạ.

- Hử?

- Hôm nay con mang áo choàng không đủ ấm, Hề Vô Tế hắn đã cho con mượn áo, con muốn cảm ơn hắn.

- Được, mai ta sẽ làm cho con.

- Yead, mẫu thân là tuyệt nhất.

Sau khi Mặc Cửu ra ngoài, Kiều nương cũng đi dặn dò Lan Hương ngày mai chuẩn bị nguyên liệu để làm cháo đậu thịt cho cô. Màn đêm dần buông xuống. Cô cùng mẫu thân dùng bữa xong, no nê rồi thì lăn vào giấc ngủ. Lại một ngày nữa lại trôi qua.

Hot

Comments

Icesana

Icesana

giận r còn j

2024-07-26

1

Hà Hoàng

Hà Hoàng

trong cung mà ăn uống đạm bạc thể. quanh đi quẩn lại có mỗi món cháo

2024-06-13

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play