Dạo gần đây hoàng thượng rất hay gọi cô đến điện cùng ăn sáng. Tình thâm phụ tử cũng dần được khăng khít.
Hôm nay, sau khi dùng bữa sáng, hoàng thượng đã đưa cô đến hồ sen, nơi bắt đầu cuộc sống của cô, cùng chơi cờ. Hoàng thượng bế cô trên tay, vừa đi vừa chuyện trò. Đến hồ sen, cô chợt thoáng thấy bóng dáng một cô gái yêu kiều, điệu ngồi khoan thai, ra dáng một mĩ nhân có học. Vị mỹ nhân kia nhìn thấy hoàng thượng liền đứng dậy cúi đầu hành lễ.
- Tham kiến hoàng thượng.
- Liễu mỹ nhân bình thân.
- Tạ hoàng thượng.
Liễu mỹ nhân _ Liễu Giai Tuệ _ cô đã từng nghe mẫu thân nhắc về người này. Nghe nói Liễu mỹ nhân là một tài nữ xinh đẹp thông minh, nết na hiền dịu, một người xuất chúng như thế lại chịu vào cung trở thành một thê thiếp sao?
Nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của cô. Hoàng thượng khẽ ho nhẹ một cái nhắc nhở lễ nghi cho cô.
- Khụ...
- A, tham kiến Liễu mỹ nhân.
- Đây là...
- Đây là con gái của trẫm, Mặc Cửu, con bé là Lục công chúa của Mặc quốc ta.
- Hóa ra là Lục công chúa, thất lễ rồi.
- Liễu mỹ nhân không cần hành lễ với ta đâu, ta không quan trọng lễ nghi.
- Hả?
- Khụ, được rồi nàng ngồi đi.
- Vâng.
Hoàng thượng nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế bên cạnh.
- Cửu Cửu, con làm trọng tài có được không?
- Dạ được ạ!
Cô tỏ ra rất háo hức xem cờ nhưng thật ra trong tâm lại vô cùng nhàm chán. Ở kiếp trước, cô được cho là bất bại trên bàn cờ luôn rồi nên bây giờ chẳng thiết tha gì nữa. Nhưng cô muốn kéo gần khoảng cách với hoàng thượng thêm một chút nữa nên đành giả vờ như không biết vậy.
Ván cờ đang hướng lợi thế về phía hoàng thượng, Liễu mỹ nhân thận trọng đong đếm từng bước đi nhưng lại không phát hiện ra điểm chết của bàn cờ. Cô thấy thế thì tay chân bắt đầu ngứa ngáy, đưa tay nhặt một quân cờ của Liễu quý phi đặt vào điểm chết. Làm cắt ngang con đường chiến thắng của phụ hoàng, hoàng thượng nhìn cô đầy kinh ngạc, ánh mắt như không thế tin được thứ mình vừa nhìn thấy.
- Đứa trẻ này...
Liễu quý phi lúc này mới nhận ra điểm mấu chốt, hết lời khen ngợi Mặc Cửu.
- Lục công chúa giỏi quá! Có thể phá được thế cờ của hoàng thượng, đúng là tài giỏi.
- Liễu mỹ nhân quá lời rồi.
Cô và Liễu mỹ nhân trò chuyện vui vẻ, không để ý đến sắc mặt âm trầm của hoàng thượng. Vì không cam tâm, hoàng thượng đề nghị đấu lại một ván mới, nhưng người đấu phải là cô _Mặc Cửu. Và rồi, một ván rồi lại một ván, trải qua một lúc lâu đấu cờ, hoàng thượng cũng đã toát đầy mồ hôi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ lật ngược tình thế, cuối cùng vẫn phải chịu thua trước khả năng chơi cờ của cô.
Kể từ hôm đó, ngoài việc gọi cô đến ăn cơm, hoàng thượng còn giữ cô ở lại đến tận tối để đấu cờ, quyết phải thắng bằng được, người không tin mình đường đường là minh quân một nước vậy mà lại thua một đứa nhóc lên năm. Hai người cứ thế, đấu cờ hết ngày này qua ngày nọ, hoàng thượng có lúc còn bỏ cả thượng triều để đấu với cô. Tin đồn về việc hoàng thượng sủng ái công chúa đến bỏ cả thượng triều dần dần được lan rộng trong cung. Người ngưỡng mộ, kẻ căm thù. Mặc Cửu chẳng quan tâm đến mấy lời đồn đại khuếch đại ngoài kia. Nhàm chán ngồi bên bàn cờ, cô cũng muốn thua lắm nhưng chỉ trách phụ hoàng cô không thể nào so được mà thôi, dù đánh linh tinh cô vẫn thắng.
Cùng lúc này, những kẻ từng âm mưu hại cô đang rất ghen tị với sự sủng ái của hoàng thượng dành cho cô. Dường như đang lên một kế hoạch gì đó để mưu hại cô thêm một lần nữa.
Updated 52 Episodes
Comments