Chương 14

Mặc Cửu ngồi trên cao nhìn xuống nền tuyết trắng xóa bên dưới, yên lặng một hồi lâu rồi cất tiếng.

- Ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Là phụ hoàng của ta gọi ngươi đến sao?

- À, không, là ta đến tìm hoàng thượng xin được vào cung ở.

- Vào cung ở? Nhà ngươi đâu?

- Nhà ta? Bây giờ không phải nữa...

- Hửm?

- Không có gì đâu, thế còn muội? Muội sao lại đến đây?

- Ngươi cũng thấy rồi còn gì? Ta lấy nhựa cây

- Nhựa cây? Để làm gì?

- Làm gì thì liên quan gì đến ngươi.

- Ể, ta chỉ tò mò thôi mà.

- Có gì mà tò mò.

- Một tiểu cô nương như muội, trời lạnh thế này đáng ra phải ở nhà trùm chăn, vậy mà lại chạy ra đây lấy mấy thứ này. Không đáng để tò mò sao?

- Ta...có việc của ta, không cần ngươi quan tâm.

- Thật là phũ phàng quá đó.

- Ta phải về rồi, bỏ ta xuống đi.

- Xuống? _ Hề Vô Tế nhìn xuống đất _ "Phải ha, nhóc con này là khi nãy ta bế lên mà" Muốn xuống?

- Ngươi lại có ý đồ gì nữa?

- Nhóc con như muội sao cứ nghĩ xấu chóng vậy?

- Vậy cho ta xuống!

- Gọi ta một tiếng ca ca, ta sẽ bế muội xuống.

- Mơ !

- Ồ, vậy thôi vậy, thế ta xuống trước đây!

- Ê, còn ta thì sao?

- Thế gọi ta nghe xem nào?

- Ngươi !

- Ta đi đây ! _ Hề Vô Tế giẫm một chân lên cây vờ nhảy xuống.

- Ca ca!

- Hử? Gọi rồi?

- Ta..gọi rồi, cho ta xuống đất.

- Ta chưa nghe rõ, lại một lần nữa.

- Ngươi...

- Hửm?

- Ca...Vô Tế ca ca, cho ta xuống đi, được không? _ cô ngước mặt lên nhìn chàng trai trước mặt mình, đôi mắt long lanh của cô chứa đầy nỗi uất ức.

" - Dễ thương quá". Hề Vô Tế bị sự mong manh của cô làm cho ngây ngốc một hồi lâu. Sau khi định thần lại, hắn bế cô lên tay nhảy xuống đất.

- Á ! _ Mặc Cửu sợ hãi nhắm chặt mắt lại không dám hé ra, hai tay bám chặt vào cổ áo Hề Vô Tế.

"Bịch" tiếng chân Hề Vô Tế chạm lên nền tuyết dưới chân. Mặc Cửu từ từ mở mắt, sau khi được Hề Vô Tế đặt xuống đất, cô mới dám thả lỏng cơ thể ra.

- Cảm ơn.

- Không có gì đâu nhóc con _ vừa nói Hề Vô Tế vừa cúi người xuống xoa xoa lên đầu cô.

- Đừng xoa đầu ta nữa _ Mặc Cửu đưa hai tay ôm che đầu mình lại, phồng má nhìn Hề Vô Tế, ánh mắt thể hiện sự giận dữ.

- Ta cứ xoa đấy, muội cản được tay ta sao?

Nhìn thấy gương mặt tức giận của cô làm cho Hề Vô Tế càng muốn trêu chọc cô hơn nữa. Bỗng Mặc Cửu nhớ ra chuyện gì đó, nhìn xung quanh tìm kiếm.

- Hửm, muội đang tìm thứ gì?

- Nhựa của ta, đâu rồi? _ Mặc Cửu nhìn Hề Vô Tế với ánh mắt long lanh, tưởng chừng như nước mắt có thể tuôn ra bất cứ lúc nào.

- Ấy ấy từ từ đã, lúc nãy muội để nó ở đâu?

- Ta..ta...hức hức..

- Nào nào, để ta giúp muội lấy lại cái khác nhé!

- Thật sao?

- Được rồi được rồi, nhóc con ngoan, đừng khóc.

- Được.

Đến gần chiều, Hề Vô Tế mói đưa cô về nhà. Sau khi tạm biệt Hề Vô Tế, cô chạy ngay một mạch vào phòng, tìm chỗ cất chỗ nhựa hôm nay lấy được vào trong một cái hủ, sau đó bọc lên một lớp vải thật chặt, tránh bị hỏng. Sau khi xong xuôi, cô mới đến chỗ mẫu thân. Vừa hé mở cánh cửa phòng, nhìn thấy mẫu thân đang ngồi khâu vá, cô chạy lại ôm vào chân người.

- Mẫu thân.

- Hửm, con về rồi sao?

- Vâng.

- Về với ai?

- Dạ?

- Không phải sao?

- À...mẫu thân thấy rồi ạ?

- Là ai thế, lại đưa con về tận cửa như vậy?

- Là Hề Vô Tế ạ.

- Ồ.

- Lúc nãy con gặp hắn ở Ngự thiện phòng, nên mới cùng chơi.

- Nếu không bắt nạt con thì ta yên tâm rồi.

- Vâng.

- Được rồi, chơi cả buổi cũng đới rồi đúng không?

- Dạ...hơi hơi.

- Vậy mau đi ăn đi, Lan Hương đã nấu cháo thịt cho con rồi đấy.

- Yee, mẫu thân tuyệt vời, Lan Hương tỷ tỷ tuyệt vời.!

Hot

Comments

Bảo Phan

Bảo Phan

chắc bà tác giả thích ăn cháo /Tongue//Tongue//Tongue/

2025-02-16

1

Cỏ 4 Lá

Cỏ 4 Lá

Đâu có bị thất sủng đâu sao ăn cháo không vậy bà tác giả. Sửa lại thành những món con thích ăn cũng OK nhỉ

2024-11-04

2

Nông Cúc

Nông Cúc

s lúc nào cũng ăn cháo thịt thế nhỉ

2024-08-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play