Tĩnh Hi cả người đau đớn kịch liệt , cô không cử động được , thần trí dần cũng rơi vào mơ hồ . Cô chỉ cảm nhận được bên tai âm thanh ồn ào của mọi người , cô biết sẽ không ai mạo hiểm để cứu cô , cũng sẽ không gọi cứu hộ đến bởi lẽ đây là một cuộc đua trái phép , nếu bị cảnh sát biết nhất định sẽ bị liên lụy .
Thế cũng tốt , cô sẽ chết , không cần phải ngày đêm suy nghĩ đối diện với lòng người dơ bẩn và đáng sợ đến tột độ kia .
Tĩnh Hi hít thở một cách khó khăn , mạnh bạo đưa tay rút miếng kim loại đang găm ở ngực ra .
" A" Cô đau đớn kêu lên một tiếng , máu đỏ cứ thế trào ra . Bây giờ cô sẽ chết , đúng vậy , sẽ được giải thoát một cách triệt để . Có điều trong lòng lại luyến tiếc một thứ gì đó , một thứ mà bấy lâu nay cô luôn tìm kiếm trong tiềm thức .
Thật nực cười , cô thì có gì mà phải luyến tiếc đúng không ?
[...]
Hạ Tĩnh Hi mở mắt , hiện trước mắt cô là trần nhà màu trắng xóa . Cô đảo mắt nhìn xung quanh , mọi thứ đều lạ lẫm đối với cô .
" Tỉnh rồi à ?! " Cánh cửa bật mở , nam nhân có gương mặt tuấn mĩ bước vào .
Tĩnh Hi đánh giá một lượt người đàn ông trước mặt , hắn mặc một chiếc áo blu trắng , vóc dáng cao ráo , gương mặt yêu nghiệt không tả nổi , thứ khiến cô chú ý chính là đôi mắt của hắn ta .
Đôi mắt phượng ẩn sau lớp kính trong , ánh mắt của hắn rất lạnh lẽo không lấy một tia ấm áp , phải là người đã từng trải như thế nào mới sở hữu ánh mắt như thế ?
Chung quy lại , nam nhân này không phải là một nhân vật tầm thường .
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Tĩnh Hi , Lạc Nguyệt Dạ lên tiếng : " Nếu cô cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi như vậy thì tôi sẽ xem cô là biến thái đấy . "
Hạ Tĩnh Hi chỉ quay mặt đi không hề phản ứng trước lời châm chọc của Lạc Nguyệt Dạ . Anh cũng không để ý tới thái độ lạnh nhạt của cô .
Lạc Nguyệt Dạ tiến lại gần Tĩnh Hi , anh mở chăn trên người cô ra , Tĩnh Hi trợn tròn mắt nhìn anh , nửa thân trên của cô giờ hoàn toàn bị băng bó không khác gì một cái xác ướp .
Anh vòng tay qua người cô , Tĩnh Hi ngay lập tức chộp lấy tay anh trừng mắt , Lạc Nguyệt Dạ không chút ngại ngần nhìn thẳng vào mắt cô : " Thay băng "
Hai người cứ thế mắt lớn trừng mắt bé , nhưng cuối cùng Tĩnh Hi vẫn để cho anh thay băng .
Từ đầu tới cuối ánh mắt của Nguyệt Dạ không chút giao động , anh luôn chăm chú xử lí vết thương ở trên ngực cô .
" Cô bị gãy xương sườn , vết thương gần ngực trái nhưng không ảnh hưởng tới điểm chí mạng nên chưa chết được , tay với chân cũng bị gãy luôn rồi "
Anh nói về tình trạng hiện giờ của cô , đôi lúc lại để ý mọi chuyển biến lớn nhỏ trên gương mặt của thiếu nữ. Thứ khiến anh ngạc nhiên là ánh mắt Tĩnh Hi chỉ hơi chùng xuống một chút còn lại thì không phản ứng gì thêm .
" Đừng lo , cô không có tàn phế đâu , chỉ cần cô tĩnh dưỡng tốt thì vết thương sẽ lành và không để lại sẹo "
Lạc Nguyệt Dạ vừa thu dọn đồ đạc vừa nói .
[...]
Cứ thế một ngày hai mươi tư giờ , Lạc Nguyệt Dạ đều tự mình chăm sóc cho Tĩnh Hi . Mọi việc sinh hoạt của cô đều được anh giám sát .
Tối đến , Lạc Nguyệt Dạ trở về nhà , trên tay anh cầm những túi to túi bé , bên trong đều là đồ nữ . Những thứ kia chính là quần áo , các dụng cụ sinh hoạt cần thiết cho Tĩnh Hi .
Anh đặt đống đồ trên sofa , mệt mỏi cởi nút áo trên ngực , lộ ra cơ ngực rắn chắc .Chần chừ một lúc , Nguyệt Dạ nhẹ nhàng bước lên phòng của Tĩnh Hi , anh chỉ định nhìn qua cô một chút nhưng thấy cô gặp ác mộng , cả người ướt đẫm mồ hôi .
Lạc Nguyệt Dạ nắm chặt lấy tay cô , xoa xoa đầu cô , dịu dàng cất giọng hát ru . Giọng hát ấm áp khiến cho tinh thần của cô an tĩnh đi không ít , duy tay vẫn nắm chặt không buông .
Anh ngồi cạnh cô , suốt đêm đều hát ru và vỗ về cho cô ngủ , tay cũng không có ý định rút ra .
[…]
" Ngủ ngon chứ ?!" Lạc Nguyệt Dạ không biết ngồi ở ghế sofa từ khi nào nhàn nhạt lên tiếng , giọng nói mang chút khàn khàn , vầng mắt thâm quầng vẫn có thể thấy sĩ qua lớp kính , áo sơ mi nhăn nhúm mở ba cúc trên , bộ dạng phóng khoáng bất cần , cho dù vậy lúc này anh lại mang vẻ đẹp ma mị đến chết người .
Tĩnh Hi khẽ gật đầu , quả thực cô tối hôm qua ngủ đặc biệt ngon .
" Vậy thì tốt " Anh lạnh nhạt đứng dậy bỏ đi , Tĩnh Hi có chút khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Nguyệt Dạ .
Lúc nãy , hình như hắn có chút giận dỗi đi ? Hắn khó chịu ở chỗ nào à ?
Trong phòng của Lạc Nguyệt Dạ truyền ra tiếng róc rách của nước chảy .
Nguyệt Dạ cả người toát ra khí thế lạnh lẽo tới kinh người , anh đấm mạnh vào tường : " Nữ nhân chết tiệt hại mình một đêm không ngủ vậy mà giám quên sạch mọi chuyện "
Giận dỗi là thế nhưng cuối cùng anh vẫn phải đút cho cô ăn , mang cô ra ngoài đi dạo , tối đến lại rón rén lên phòng xem cô có gặp ác mộng hay không .
Updated 37 Episodes
Comments
Thúy Hằng
đã trả đủ
2020-09-06
0
iDtiktok: tomoe792
Đã ghé
2020-07-24
0
Miku
đã trả cả 2 bộ
2020-07-17
0