Ánh mặt trời chiếu thẳng vào phòng , trên giường Tĩnh Hi khó chịu quay lưng về phía cửa sổ để tránh ánh nắng rồi tiếp tục say sưa ngủ .
Rầm ! Hạ Giai Thụy đạp cửa phòng khiến nó đập mạnh vào tường , Tĩnh Hi giật mình ngồi choàng dậy .
" Lại có chuyện gì nữa thế ?! "_ Cô khó chịu hỏi .
Hạ Giai Thụy uy nghiêm đứng trước mặt cô , chiếc áo phông đã thấm ướt mồ hôi hơn phân nửa bó sát cơ thể săn chắc của anh .
" Mau rời giường xuống ăn bữa trưa ! "
Hạ Tĩnh Hi nheo mắt , cô hoảng loạng ôm đầu : " Em mới ngủ có chút xíu thôi mà , tại sao anh hai không kêu em dậy sớm ?! "
Hạ Giai Thụy một mặt lạnh băng , cô còn giám hỏi , tất cả đều không phải tại cô ngủ đến trời đất có sụp cũng chẳng màng sao ?
" Anh gọi rát cả cổ họng rồi đấy thôi !"
Cô lườm anh rồi vội vàng chạy vào phòng tắm để làm vệ sinh , sáng nay cô có hẹn cùng Lạc Nguyệt Dạ tới Cục Dân Chính nhưng bây giờ đã muộn như vậy rồi , thật là mất hết hình tượng mà
Hạ Tĩnh Hi thay đồ lấy túi xách đi xuống lầu , Trịnh Lam đang cùng quản gia Trần chơi cờ ở hậu viện , nhìn thấy cô vội vàng chạy ra ngoài liền nhíu mày : " Tiểu Hi con lại muốn đi đâu ?! "
" Con thực sự có việc bận , lát nữa về sẽ giải thích cho bà sau nhé ! " Cô đáp qua loa lại một câu , Trịnh Lam chưa kịp nói tiếp thì cô đã đi mất .
" Đứa trẻ này , càng ngày càng khó bảo ! "
" Bà chủ đừng quá lo lắng , cô chủ dù sao cũng lớn rồi mọi chuyện đều sẽ tự có dự tính của riêng mình ! " _Quản gia Trần nhẹ nhàng nói đỡ cho Tĩnh Hi . Quản gia Trần tên thật là Trần Doãn , ông làm việc ở Hạ gia cũng hơn nửa đời người , dù là người làm nhưng tiếng nói cũng chiếm một phần trọng lượng trong nhà .
Trịnh Lam gật gù : " Ông nói cũng đúng , ván cờ của chúng ta cũng nên đến hồi kết rồi , còn ván cờ của tụi nhỏ bây giời mới thật sự bắt đầu thôi "
" Thực sự kết thúc sao ? Vậy chuyện năm xưa ? " _ Trần Doãn ấp úng hỏi , hồi ức của nhiều năm về trước bất chợt lướt qua suy nghĩ của cả hai người . Trịnh Lam run run lấy chén trà : " Chuyện năm xưa chỉ có tôi biết , ông biết , có chết cũng chỉ được mang theo xuống mồ , không được tiết lộ ra ngoài hiểu không ?! "
" Tôi hiểu "
[…]
Hạ Tĩnh Hi đến trước Cục Dân Chính , cô thở dốc nhìn xung quanh .
" Tôi cứ tưởng cô không đến " Lạc Nguyệt Dạ từ sau lưng Tĩnh Hi lên tiếng . Cô cười gượng chậm chạp quay lại , ánh mắt của anh hiện giờ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy .
" Chào ... anh tới sớm nhỉ ! "
" Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Mười giờ rưỡi đấy trong khi cô hẹn tôi lúc bay giờ ! Tổng giám đốc của tập đoàn QQ là một kẻ vô kỉ luật như thế sao ?" _ Lạc Nguyệt Dạ trách móc .
Hạ Tĩnh Hi cúi đầu không cãi lại , cô bây giờ như đứa trẻ làm việc sai trái bị ba của mình phạt . Lạc Nguyệt Dạ bỗng dưng không nỡ trách cô nữa , anh thở dài : " Đi thôi , mười một giờ là Cục Dân Chính sẽ đóng cửa đấy "
Cô cười mỉm gật đầu , cảm giác được độ ấm áp ở lòng bàn tay khiến cô giật mình nhìn xuống , bàn tay thon dài của anh đang nắm trọn lấy tay cô . Hai người quả thực không khác gì một cặp tình nhân ân ân ái ái dắt nhau đi đăng kí kết hôn .
" Nếu đã diễn thì đương nhiên phải giống thật một chút , tôi không thích những thứ qua loa đâu ! " _ Anh chỉ nhàn nhạt nói , gương mặt không chút biểu cảm hoàn toàn trái ngược với bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay cô .
Một bà lão trung niên làm việc tại đây thấy hai người dắt tay nhau vào đăng kí kết hôn liền tươi cười : " Cặp đôi này thật đẹp a , chàng trai trẻ đừng bao giờ làm vợ của mình buồn đấy ! "
Lạc Nguyệt Dạ đưa bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô đặt lên trên ngực : " Vâng ạ "
Hạ Tĩnh Hi cả người nóng lên , cô vội vàng rút tay ra : " Không ... không cần phải như thế đâu ! "
Anh khẽ cười , thấy cô ngại ngùng hai má ửng hồng lên rất dễ thương .
[…]
Hạ Tĩnh Hi chậm chạp đi phía sau Lạc Nguyệt Dạ , hôm nay anh mặc một bộ vet đen , nhìn sơ qua thì đây là đồ đặt làm , chất liệu cũng không phải hàng tầm thường . Phải nói bộ đồ rất hợp với anh , từng nếp gấp ăn nhập với nhau đến từng chi tiết .
Ngày thường anh đeo kính mặc đồ bác sĩ đã đẹp trai chết người rồi , hôm nay lại tháo kính mặc vet , cái này cũng quá yêu nghiệt đi .
" Chân cô cũng có đến nỗi nào đâu mà sao lại đi chậm thế ? "
Hạ Tĩnh Hi giật giật khóe môi , tên này chỉ được đẹp mã , cứ mở miệng ra là nói những câu gợi đòn mới chịu được .
" Tại anh đi nhanh quá thôi ! " _ Cô bĩu môi cãi lại.
Lạc Nguyệt Dạ dừng lại , nhìn chằm chằm vào cô , giờ anh mới để ý , Tĩnh Hi so với chiều cao của con gái cũng không phải là thấp nhưng cũng chỉ đến tới ngực của anh .
" Tôi tự biết chân tôi dài , mau lên đây ! " _ Anh cúi xuống đưa lưng về phía cô . Hạ Tĩnh Hi đờ ra , đây là đang muốn cõng cô à ?
" Cô không những không có kỉ luật mà còn chậm hiểu đến thế sao ?! "
Cô lần này thực sự giận a , Tĩnh Hi ngồi lên lưng anh lẩm bẩm : " Tôi cho anh cõng tôi mệt đến chết ! "
Updated 37 Episodes
Comments
Yêu_Truyện ♡
hay quá
2020-07-30
0
๖ۣۜYυμκα-himesama [ CT ]❥❥❥
Like full hóng trả
2020-07-30
0
Gà
hay nha mình hóng,mà mình ủng hộ rồi cả p1 vs p2 lun
2020-07-30
0