Ánh đèn vàng khẽ chiếu trên gương mặt trắng nõn của Tĩnh Hi , cô không đeo mặt nạ như bao người vì không nghĩ tới bản thân sẽ khiêu vũ . Người đàn ông đang nhảy với cô động tác rất thuần thục , một tay nắm lấy tay cô , tay còn lại vòng qua cái eo nhỏ của cô .
Từ bao giờ mà cô bắt đầu cảm thấy hồi hộp , động tác chân cũng vì thế mà trở nên loạn xạ , không ít lần dẫm lên giày của anh . Cô đi dày cao gót , bị dẫm phải nhất định sẽ rất đau , nhưng có vẻ nó không làm ảnh hưởng đến điệu nhảy tinh tế của anh ta .
Khúc nhạc dần lên đến đoạn cao trào , anh nắm lấy tay cô , xoay vòng , rồi lại kéo cô vào trong lồng ngực , thì thầm vào tài cô : " Tập trung vào điệu nhảy của chúng ta đi nào , Cừu Nhỏ "
Thời gian trong phút chốc ngưng đọng , Tĩnh Hi hoàn toàn không thể nghe ấm thanh gì nữa ngoài giọng nói của anh . Mắt cô ngấn lệ , sóng mũi có chút cay cay , bất mãn nói : " Sao bây giờ mới tới "
" Em chờ tôi sao ? " Anh hỏi .
Cô chậm chạp không trả lời , động tác cũng đã dừng hẳn , giọng của hắn hệt như mật ngọt , còn cô giống như một con ruồi vậy , say đắm thứ mật ngọt đó , sà vào nó hạnh phúc tận hưởng cho đến khi phát hiện bản thân đã không còn lối thoát nữa , càng ngày càng chìm đắm trong nó , mãi mãi rơi vào thế bị động .
Mà cô lại không muốn như thế , Tĩnh Hi nhìn anh cố gắng dùng lý trí lấn áp đi cảm xúc đang gào thét muốn thoát ra ngoài . Cô mỉm cười , nụ cười kiêu hãnh : " Không phải "
Lạc Nguyệt Dạ xem như là hiểu được suy nghĩ của cô , không muốn vạch trần , anh là muốn cô tự sa vào lưới , đích thân từ miệng của cô phát ra ba chữ : " Tôi yêu anh " .
Cô hơi kéo chiếc đầm dạ hội màu xanh dương bồng bềnh của mình lên , bước ra khỏi phòng tiệc . Anh cũng không có ý định đuổi theo , tiện tay lấy một ly rượu loại mạnh trên tay người phục vụ rồi đi về phía ban công , nhấm nháp từng chút. Rượu tê tê ở đầu lưỡi , chảy vào trong cổ họng để lại dư vị vừa đắng lại pha chút ngọt khiến đầu óc người ta dễ ngây dại trong những ly đầu tiên. Nhưng anh thì khác , tửu lượng của anh đặc biệt tốt .
" Vị này , có thể uống cùng tôi một ly rượu hay không ?":
Anh vốn là đang tự lấy cho mình một chút không gian riêng tư , nhưng có vẻ không phải ở đây , cũng không phải lúc này . Anh có chút khó chịu quay người .
Đại khái , khi nhìn thấy người trước mặt , sự khó chịu và chán ghét lại càng hiện rõ trong mắt . Nhạc Thanh mặt một bộ váy ôm bó sát màu đỏ tươi , cơ thể hoàn mĩ khiến nhiều nữ nhân phải ghen tị . Có điều trong mắt Lạc Nguyệt Dạ , Nhạc Thanh chỉ là thứ phấn son tục tĩu không đáng để vào mắt.
" Có chuyện gì ? " Anh lạnh nhạt hỏi , giọng điệu hoàn toàn không có chút gì gọi là kiên nhẫn.
" Tôi có thể cùng anh uống một ly rượu chứ ?! " Nhạc Thanh đưa ly rượu về phía Nguyệt Dạ , ý muốn anh cùng cụng ly , cô tự tin rằng anh sẽ không từ chối vì từ trước tới nay không một kẻ nào có thể qua ải mĩ nhân của cô cả , cũng chưa từng có tiền lệ.
Nhưng đáng tiếc , lần này chính là " tiền lệ " đó của Nhạc Thanh . Nguyệt Dạ hoàn toàn không thèm để ý tới hành động của cô , vẫn ung dung uống rượu của mình. Nhạc Thanh đơ người , có chút bối rối thu tay về , nhưng trong lòng lại có hứng thú . Cô ép sát người Nguyệt Dạ , tay khẽ vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của anh , giọng lả lướt vô cùng. Lạc Nguyệt Dạ cao hơn Nhạc Thanh rất nhiều , nên khi nhìn xuống nhất định " thứ kia " sẽ đập vào mắt a .
Mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi anh , trong lòng đã vạn lần phì nhổ , kinh tởm vô cùng.
" Cút ra " Anh gằn giọng , đáng sợ nói một câu , ánh mắt sắc bén như muốn một nhát đâm xuyên Nhạc Thanh . Nhạc Thanh rợn cả sóng lưng , cảm thấy lạnh lẽo đến tột độ , run sợ chậm chạp lùi về phía sau từng bước một . Hoàn toàn không nói lên lời.
Lạc Nguyệt Dạ đặt ly rượu xuống bàn , chán ghét đi ra khỏi phòng tiệc , bên ngoài một thiếu niên độ mười chín , hai mươi tuổi đã đứng đợi sẵn trước cửa xe .
" Hàm Đông , vứt cái áo này đi " Lạc Nguyệt Dạ cởi áo vets ngoài của bản thân rồi ném cho Hàm Đông. Cậu đón lấy chiếc áo , a , là mùi nước hoa , lại có nữ nhân ngu ngốc nào chọc giận lão đại rồi.
Cậu không suy nghĩ nhiều , bỏ chiếc áo vào một cái túi đen , đặt vào một góc trong xe rồi lái xe đi.
------
Tĩnh Hi ngồi trên chiếc xích đu ở trong vườn , cô có chút không hình dung được rốt cuộc vì sao Lạc Nguyệt Dạ lại có thể xuất hiện ở bữa tiệc , còn đường đường chính chính đi ra . Hắn không phải chỉ là bác sĩ thôi sao ?!
" Tiểu Hi " Hàn Kỳ lên tiếng gọi.
Tĩnh Hi quay đầu , nhìn thấy Hàn Kỳ tươi cười tiến lại phía mình . Anh cởi áo khoác ngoài choàng lên vai cô , nói : " Bên ngoài gió lớn , cần thận bị cảm lạnh "
Cô mỉm cười: " cảm ơn anh " .
Từ bé Hàn Kỳ cũng chăm sóc cho cô như vậy , vì vậy mà cô thoải mái đón nhận lòng tốt của anh
Đêm nay trăng đặc biệt sáng , dịu nhẹ mơn trớn làn da tựa hồ như trong suốt Tĩnh Hi , anh vô thức cài lọn tóc của cô ra sau tai , không kìm chế được thốt lên : " Em thật đẹp "
Cô bất ngờ nhìn anh , bầu không khí trở nên ngượng ngùng , khó chịu . Hàn Kỳ biết mình vừa rồi thất thố , liền cười trừ : " Giống như hồi nhỏ mà , phải không ?! "
Phải rồi , anh mãi chỉ có thể lấy lý do anh em từ nhỏ để tới gần cô , nói chuyện với cô. Nếu được , một ngày nào đó anh sẽ nói chuyện với cô bằng tư cách khác , không phải là tình bạn đơn thuần .
Updated 37 Episodes
Comments
quỷ nhỏ dâm đãng~💋💋
Ủng hộ cậu nè..
Sẽ phạt nếu ra chap mới chậm đáy
2020-08-29
0
🌟Queen🌟
Uho bạn nek
2020-08-29
0
|Nho•🍇|
ghé tg nà. Rảnh ghé Hạnh ngắm trai xin gái đẹp nhoa 😊
2020-08-29
1