Chương 12

Phi hổ sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi , mấy tên đàn em còn lại hoàng hồn lùi về sau chẳng ai dám xông lên cứu người mà bọn họ gọi là " lão đại " .

Tĩnh Hi nhàn nhạt nhìn lướt qua bọn họ rồi lại nhìn Phi Hổ , cậu nhìn thẳng vào mắt cô , đôi mắt đen sâu thẳm như có mị lực khiến cậu ngẩn người một hồi lâu .

" Nhìn thấy chưa ? Bây giờ thì nhóc hiểu rồi chứ ?! "

Giọng nói của cô ấm áp mà trầm thấp vang vọng bên tai Phi Hổ , từng chút từng chút chạm đến tâm can vốn đã nham nhở những vết thương lòng .

Hạ Tĩnh Hi bỏ tay ra , Phi hổ xoa xoa cổ tay của mình , cậu chốc chốc lại liếc nhìn cô như có điều khó nói , nhưng chân cậu lại lùi về phí sau rồi quay người bỏ chạy .

Những người còn lại thấy thế cũng không giám ở lại nữa , vội vàng rời đi .

Ánh mắt của cô chùng xuống , những tia nắng giường như đang tan chảy trên làn mi cong vút , cô ngồi đó bờ vai nhỏ nhắn đơn độc giữa không gian vắng lặng .

" Cô bị ngốc à !? " Lạc Nguyệt Dạ đứng trước mặt Tĩnh Hi , anh thở dốc , mồ hôi chảy dài từ trên trán xuống yết hầu .

Mắt Tĩnh Hi bỗng trở nên nhạt nhòa , rồi nước mắt tuôn trào :

- Đừng để tôi lại một mình như thế nữa ! Cảm giác chẳng dễ chịu chút nào ...

Cô nức nở , giọng nói uất nghẹn , từng giọt nước mắt tí tách rơi . Tĩnh Hi gục đầu xuống đất , cô không muốn ai thấy bản thân yếu đuối cả .

" Tôi xin lỗi " Lạc Nguyệt Dạ ôm cô vào trong ngực , anh vỗ nhẹ lên lưng cô như một đứa trẻ , Tĩnh Hi càng khóc lớn hơn , cô dụi dụi đầu vào ngực anh cảm nhận hơi ấm của anh .

Lạc Nguyệt Dạ để yên cho cô khóc , một lúc sau cô nín hẳn anh mới lên tiếng : " Chúng ta mau về thôi , bây giờ muộn lắm rồi đấy "

Tĩnh Hi chớp chớp đôi mắt nhìn anh : " Về nhà ? "

" Phải , về nhà tôi , đi mau thôi tôi đói lắm rồi đấy ! "

Lạc Nguyệt Dạ đưa Tĩnh Hi về căn biệt thự trên núi , cô đứng trước cửa không ngờ tới có một ngày bản thân lại trở về căn nhà này .

" Mau lên , còn chờ tôi bế cô vào hả ? " Anh xách đống thực phẩm trên tay giục dã

Hạ Tĩnh Hi vội thay đôi dép đã để sẵn ở huyền quan rồi đi vào : " Đến đây , đến đây ! "

Lạc Nguyệt Dạ cởi áo khoác ngoài rồi xắn áo sơ mi lấy tạp dề mặc vào , Tĩnh Hi không thể giời mắt khỏi anh , phải nói sự kết hợp giữa vét và tạp dề thực sự rất soái a .

Đẹp trai chết mất !

" Chảy nước giãi luôn rồi kìa ! "

Hạ Tĩnh Hi giật mình vô thức đưa tay chùi chùi miệng : " Anh giám ghẹo tôi ! " Cô thẹn quá hóa giận quát lớn .

Anh phì cười , cô đúng là đồ ngốc mà : " Ai bảo cô không chút tiết tháo chứ , ánh mắt sỗ sàng thế kia là muốn cùng tôi gạo nấu thành cơm à ! "

" Anh nói ai không có tiết tháo ? Anh mới không có tiết tháo , cả nhà anh đều không có tiết tháo " Tĩnh Hi dù thẹn nhưng cũng cố cãi lại .

Lạc Nguyền Dạ nhún vai : " Tùy cô "

Anh chăm chú làm đồ ăn không thèm để ý đến cô , Tĩnh Hi buồn chán đi qua đi lại .

" Anh đang nấu món gì đấy ? " Cô từ lúc nào đứng bên cạnh anh lên tiếng .

Lạc Nguyệt Dạ suýt nữa làm đổ cả thức ăn ra ngoài , anh khó chịu : " Cô có bệnh hả ? "

" Anh mới bệnh đấy tôi chỉ muốn giúp thôi mà ? "

" Cô giúp ? Cô ngồi yên một chỗ là tôi đã cảm tạ lắm rồi "

" Hầy , tránh ra xem tôi đây này , anh đừng khinh thường tôi nhé ! " Cô đẩy anh ra tranh chỗ , Lạc Nguyệt Dạ thuận cuối cùng vẫn thuận theo cô để cho cô nấu .

" Anh ra ngoài đi , còn lại cứ để tôi ! " Tĩnh Hi đuổi Nguyệt Dạ đi ra ngoài, anh cảm thấy mọi chuyện thực sự không đơn giản như vậy nhưng vẫn đi ra ngoài .

Anh thổi thổi ly cà phê nóng rồi đưa lên miệng .

Đoàng !

" Lạc Nguyệt Dạ ! Mau cứu người đi ! " Hạ Tĩnh Hi kêu gào .

Anh giật nảy khiến ly cà phê đổ lên ngực : " Cmn Tĩnh Hi cô muốn tôi chết vì bị bỏng sao ! "

" Nguyệt Dạ ... cứu người đi "

" ...."

Hạ Tĩnh Hi lấm lem nhọ nồi đầu tóc rối bời mếu máo nhìn anh .

" Có chuyện gì thế !? " Anh hỏi .

" Cái lò vi sóng nhà anh bị nổ ! "

" Bị nổ !? Vậy cô có làm sao không ! Có bị thương ở chỗ nào không ! Mau nói đi ! " Lạc Nguyệt Dạ nhìn khắp người cô sốt sắng tra hỏi .

" Tôi không sao nhưng căn bếp thì có sao đấy ! " Tĩnh Hi rầu rĩ chỉ tay về phía căn bếp . Anh im lặng trước đống hỗn độn như bãi chiến trường mà cô gây ra , gọi là thảm họa cũng không phải là quá đáng đi .

" Cô ... cô mau đi thay quần áo đi , chỗ này để tôi dọn " Nguyệt Dạ tính quở trách cô nhưng nhìn thấy cô như vậy lại thôi .

" Vậy làm phiền anh rồi " Cô gượng cười rồi đi lên phòng , căn phòng của cô vẫn như hôm cô bỏ đi , mọi thứ đều gọn gàng , quần áo đều được xếp tươm tất trong tủ , kể cả lọ hoa cúc trên bàn vẫn mơn mởn .

Tĩnh Hi lấy tạm một cái váy rồi đi vào phòng tắm .

Giưới nhà bếp , Lạc Nguyệt Dạ đã giọn sạch đống thảm họa kia , anh chán nản nhìn chiếc lò vi sóng được nhập khẩu từ Pháp về nay trở thành đống sắt vụn , mấy món ăn kia cũng bị cô phá hư sạch .

" Cái này ... cũng quá đáng sợ đi .."

Hot

Comments

mạn thanh

mạn thanh

uho

2020-08-04

0

Âu Kỳ

Âu Kỳ

đã like full nhớ like full cho mk

2020-08-03

0

Tiểu Lục Bình

Tiểu Lục Bình

Mk qua chéo nà, bn chéo vs mk truyện Vợ yêu xinh đẹp của tổng tài ác ma nha, ttld ạ

2020-08-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play