Chương 5

Lạc Nguyệt Dạ đẩy cửa bước vào , anh đưa mắt nhìn lên nữ nhân đang nằm cuộn mình trong chăn . Tĩnh Hi vốn đã thức dậy từ sớm nhưng hôm nay trời đặc biệt đổ mưa lớn khiến cô lười biếng nằm lì trên giường .

" Vết thương của cô căn bản đã khỏi rồi đấy " Anh lên tiếng , đáp lại lời nói của anh vẫn chỉ là không gian tĩnh mịch không chút tiếng động .

Anh lại gần phía giường , mạnh tay giật cái chăn trên người Tĩnh Hi ra , cô khó chịu nhíu mày nhìn anh .

" Ăn sáng thôi , cô không thấy đói sao ? "

Vẫn là sự im lặng ấy , cô trở mình giật lấy cái chăn , Lạc Nguyệt Dạ thở dài : " Đây là do cô ép tôi đấy "

Anh áp sát xuống giường , Hạ Tĩnh Hi cảm nhận được hơi thở của anh đang ngày càng gần liền có ý định xịch ra xa , nhưng cô chưa kịp làm gì đã bị anh bế lên đi về phía cửa .

" Cô có thể nhịn ăn nhịn uống đến chết nhưng tiền chữa bệnh của tôi bao lâu qua không thể không có người trả được " _ Anh nhàn nhạt lên tiếng .

Hạ Tĩnh Hi nằm trong lồng ngực ấm áp rắn chắc của anh gương mặt có chút nóng lên , hương thơm nam tính phảng phất ngay chóp mũi khiến đầu óc cô có chút mơ hồ .

Lạc Nguyệt Dạ nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế rồi đi vào bếp dọn đồ ăn ra . Món ăn tỏa hương thơm phức , màu sắc hấp dẫn không tả nổi .

Hắn tự vào bếp sao ?

Nguyệt Dạ như hiểu được suy nghĩ của cô liền mỉm cười : " Tôi sống một mình , đồ ăn đều tự chuẩn bị , cô yên tâm đồ ăn vẫn ăn được không chết đâu "

Hạ Tĩnh Hi chỉ khẽ gật đầu , anh chăm chú lựa xương cá trong bát cháo ra rồi đẩy đến trước mặt cô . Hắn là lựa xương cá cho cô ?

" Sao vậy , cô được tôi đút thành quen rồi hả ?" Anh chống cằm ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn cô , giọng nói ma mị khiến tai cô tê rần .

Tĩnh Hi cắn nhẹ môi , cô lắc đầu nhìn anh , bộ dạng bây giờ của cô như một chú mèo nhỏ đáng thương đang van lơn anh vậy .

Lạc Nguyệt Dạ bỗng chốc cảm thấy lạ lạ trong lòng , nhưng cuối cùng anh vẫn hiểu ra : " Cô bị dị ứng với cá sao ? "

Cô gật đầu , đưa tay đẩy bát cháo về phía anh . Nguyệt Dạ thở dài : " Vậy để tôi vào chuẩn bị cơm cho cô "

Hai người ăn sáng trong bầu không khí yên ắng đến quỷ dị .

" Bác sĩ Lạc tôi đưa tài liệu đến cho anh nè " Âm thanh từ bên ngoài truyền vào phá vỡ bầu không khí khó chịu kia .

Một cô gái có thân hình đồng hồ cát uyển chuyển bước tới , ánh mắt từ đầu chí cuối đều hướng tới Lạc Nguyệt Dạ . Nhạc Thanh gương mặt có chút ngại ngùng định lên tiếng nói gì đó lại nhất thời đứng hình .

" Là nữ nhân sao ? Đã thế lại rất xinh đẹp... làm sao có thể !! " Nhạc Thanh nắm chặt lòng bàn tay khiến móng khảm sâu vào da thịt . Ánh mắt tràn đầy cừu hận nhìn về Tĩnh Hi .

" Cô có thể về rồi " Giọng nói lạnh lẽo không chút hơi ấm của Nguyệt Dạ vang lên khiến cô ta hoàn hồn .

" Cái đó , bác sĩ Lạc ... người này là ?" Nhạc Thanh ấp úng dò hỏi .

" Người của tôi còn cần đến lượt cô tra khảo sao ? Còn nữa , từ bây giờ tài liệu hãy để cho Tử Đằng hoàn Vương An đưa đến , tôi không muốn bất cứ con chó con mèo nào cũng có thể bước vào nhà tôi , thật bẩn !"

Nhạc Thanh gương mặt chuyển từ tím tái cho đến đỏ bừng , cô ta hai mắt ngấn lệ , ủy mị nói :" Hức hức ... Bác sĩ Lạc tôi chỉ muốn quan tâm anh một chút ..."

Cô ta thảm thương ôm mặt chạy ra ngoài . Tĩnh Hi bây giờ chẳng khác gì quần chúng ăn dưa xem kịch , trong lòng không khỏi cảm thán chỉ thiếu mỗi việc vỗ tay .

Thế này cũng có phải là phũ quá rồi không , dù gì người ta cũng là con gái , thân hình lại đẹp như vậy .

" Xem đủ chưa , đủ rồi thì mau ăn đi "

[ ....]

Buổi tối , Lạc Nguyệt Dạ lại hé cửa xem xét Tĩnh Hi , có điều hôm nay phòng cô không một bóng người , chiếc giường được trải ga phẳng phiu , trên bàn chỉ có một tờ giấy .

Anh đen mặt cầm tờ giấy lên đọc từng chữ :

" Bác sĩ Lạc cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ cho tôi , nhưng tôi và anh đơn thuần vẫn chỉ là bèo nước gặp nhau nên tôi quyết định sẽ ra đi ... Mong không có ngày tái ngộ , đa tạ . ( ̄▽ ̄) "

Nguyệt Dạ vò tờ giấy rồi ném thẳng vào thùng rác : " Hay cho câu mong không có ngày tái ngộ ! Tiền thuốc chưa trả mà đã đòi chuồn ?! Hạ Tĩnh Hi tốt nhất là đừng để tôi gặp lại cô bằng không nhất định tôi sẽ băm cô vạn đoạn rồi vứt cho chó ăn !!"

Giỏi lắm , giỏi lắm , quỵt nợ lão tử mà còn tỏ vè đáng thương bất đắc dĩ , con nhỏ chết tiệt ! Suốt một đêm , Lạc Nguyệt Dạ không ngủ , anh chỉ nằm mắng chửi lẩm bẩm tựa hồ có thể đào cả mười tám đời tổ tông " người kia " dậy mà chửi .

Ai đó đang thoải mái đi trên đường thì liên tục hắt xì hơi , Hạ Tĩnh Hi xoa xoa hai tay : " Nam nhân kia cũng thật thú vị , nếu có thể gặp lại mình nhất định thu nạp hắn a "

[ ...]

_ Hạ Gia _

" Cô chủ ... cô chủ về rồi "

" Thiếu gia ... cô chủ đã trở về "

" Cô chủ , người đã đi đâu hai tháng qua vậy ...?!"

Hot

Comments

Hoàng Ngọc Khiết

Hoàng Ngọc Khiết

unho cho cậu nè
có rảnh thì ghé tớ với

2020-08-18

0

iDtiktok: tomoe792

iDtiktok: tomoe792

Tr

2020-07-24

0

Bỉ ngạn đỏ- Minz

Bỉ ngạn đỏ- Minz

Mình đã like full, rate 5s , cmt, fl, hóng bn trả vào truyện " Bạn cùng bàn"

2020-07-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play