" Đủ rồi , các người còn sợ chưa đủ loạn hay sao ?! " Hạ Giai Thụy gầm lên một tiếng , Trần Doãn nghe vậy cũng liền dừng tay .
Hạ Giai Thụy ngày thường đều không quản việc trong nhà nhưng một khi anh đã lên tiếng thì uy lực không hề thua kém Trịnh Lam .
" Lão phu nhân ... tiểu thư ..." Trần Doãn đau lòng nhìn những vết thương trên lưng của Tĩnh Hi .
Trịnh Lam phất tay ra hiệu cho quản gia Trần đỡ hai người đứng dậy , bà mệt mỏi ngồi xuống ghế chầm chậm nhận lấy tách trà ấm từ tay người hầu .
Bà nhấp lấy mấy ngụm trà bộ dạng tao nhã , uy nghiêm vốn có của một nữ gia chủ . Nhã Tịnh đỡ lấy Tĩnh Hi đang xiêu vẹo tựa vào người mình , lại nói vóc giáng của Nhã Tịnh nhỏ nhắn lại không phải là người từng luyện qua võ như Tĩnh Hi nên việc này hiển nhiên cực kì hao tổn sức lực .
Trịnh Lam thở ra một hơi , nói gì thì nói lần này phạt Tĩnh Hi nặng như vậy cô đau một bà lại đau mười .
" Hai đứa mau ngồi xuống đi " Bà ra lệnh , song trong lời nói vẫn không để lộ ra một chút thương xót.
" Tiểu Hi con có biết lần này ta phạt con là vì việc gì không ? " Bà nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn , hỏi.
Tĩnh Hi chỉ gật đầu không đáp .
" Con trước kia ăn chơi sa đọa , tùy hứng làm loạn ta tất thảy đều không quản con , nhưng bây giờ con còn giám kết hôn với một kẻ không rõ lai lịch , con thật khiến ta tức chết mà !! "
" Không phải bà nội muốn con lập gia đình sao ? "
" Hồ đồ ! Ta muốn con lập gia đình nhưng không phải là một kẻ đến lai lịch mà ngay cả con cũng không rõ ! Đứa trẻ Hàn Kỳ kia không phải rất tốt sao , hai đứa dù gì cũng có hôn ước , bây giờ con làm như vậy thì ta biết ăn nói làm sao vời Hàn gia bọn họ chứ hả ?! "
" Hàn Kỳ , Hàn Kỳ , Hàn Kỳ , cuối cùng bà nội cũng chỉ muốn con làm theo những gì đã được người sắp đặt sẵn mà thôi . " Cô đỏ mắt lớn tiếng gắt gỏng , bây giờ đầu cô sắp nổ tung luôn rồi .
Trịnh Lam hoàn toàn hiểu rõ tính cách của Tĩnh Hi , cô không muốn bị ai sắp đặt , càng không muốn có bất kì ai xen vào chuyện của mình , bản tính cố chấp này thực sự khó bảo.
" Nhưng con có biết việc kết hôn là đại sự , liên quan tới tập đoàn , tới gia tộc , ta không muốn sau này con phải hối hận ! " Trịnh Lam cuối cùng đành phải xuống nước nhẹ giọng khuyên bảo .
" Con sẽ không hối hận , con mệt rồi , việc này nói sau đi " Cô đứng dậy đi lên phòng .
Nhã Tịnh thấy vậy cũng vội vàng bước theo Tĩnh Hi .
" Tịnh Nhi con mau quay lại ! "
Cô khóc không ra nước mắt , cuối cùng vẫn là không tránh được .
" Bà nội ... có việc gì ? "
" Con biết người kết hôn với Tiểu Hi là ai phải không ? "
" Biết ạ "
" Bảo hắn ngày mai tới Hạ gia " Trịnh Lam nói xong không hề cho Nhã Tịnh cơ hội nói tiếp liền quay đi .
Nhã Tịnh nghe như sét đánh giữa trời quang đứng thần ra tại chỗ , đây hoàn toàn không phải là thỏa hiệp mà là mệnh lệnh a . Cô cũng chỉ đành ngậm ngùi đau khổ nhìn theo bóng lưng của bà nội .
Hạ Giai Thụy cũng không ở lại lâu , anh trên người vẫn còn mặc quân phục rõ ràng là đang trong giờ làm việc nhưng phải bỏ ngang vì chuyện của Tĩnh Hi. Lúc anh chuẩn bị lên xe , Nhã Tịnh vội vàng chạy tới :
" Anh hai , anh bây giờ đi luôn sao ? " Cô hỏi , không hiểu sao cô lại đuổi theo anh , cô chỉ cảm thấy bản thân càng lúc càng muốn nói chuyện với anh , ở gần anh .
" Ừ " Hạ Giai Thụy như thường lệ , chỉ đáp lại một tiếng . Điều này cô cũng không còn lạ lẫm vì anh vốn có danh xưng " Thiếu tướng kiệm lời hơn vàng " .
Hai người mắt lớn nhìn mắt bé , cô tuyệt nhiên rơi vào tình thế khó xử . Nhã Tịnh trong lồng ngực như có một con nai nhỏ chạy loạn muốn xông ra ngoài .
" Vậy ... em lên xem Tĩnh Hi trước , tạm biệt " Cô vội vã chạy đi . Hạ Giai Thụy cũng quay vào xe đi đến căn cứ của quân khu .
Hạ Tĩnh Hi đứng trên lan can chống cằm nhìn xuống , cô chán nản lắc đầu : " Anh hai đúng là đồ ngốc mà "
------
" Ở đây ai là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình giỏi nhất " Tố Diệp cả một người quần áo hàng hiệu bóng loáng chảnh chọe quát lớn . Mấy nhân viên y tá kia cũng chỉ giám đứng nhìn bởi vì họ đều biết Tố Diệp là tiểu thư danh gia vọng tộc nhưng lại nổi tiếng kiêu kì không xem ai ra gì . Chỉ cần đắc tội với cô ta thì nhất định kết cục sẽ thảm đủ đường .
" Là tôi " Thanh âm lãnh đạm nhẹ nhàng vang lên ,mọi người quay lưng dàn đường cho Lạc Nguyệt Dạ đi vào . Anh hai tay đút túi áo tiêu sái bước đến trước mặt Tố Diệp .
Tố Diệp nhất thời không nói lên lời , người đàn ông trước mặt chính là bộ dạng vân đạm phong khinh , đôi mắt đen tuyền tựa hồ như mặt nước phẳng lặng được ẩn sau lớp kinh trong hoàn toàn hút đi hồn phách của cô.
" Vị tiểu thư này làm loạn nửa buổi rốt cuộc là vì cái gì " Lời nói lạnh lùng không chút kiêng nể của Lạc Nguyệt Dạ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Tố Diệp .
Tố Diệp hai má nóng bừng , lời nói cũng trở nên lắp bắp : " Tôi ... tôi ...tôi muốn ..."
" Cô muốn ?! " Anh mất kiên nhẫn hỏi .
" Tôi muốn nhờ anh tháo bột " Cô nói đoạn rồi e de giơ ngón tay út đang được băng bó bằng bột cao của mình lên . Mọi người xun quanh khóe môi đều giật giật .
" Cô ta cuối cùng là chỉ vì chút xíu vết thương kia sao ?! " Một vị y tá khó chịu thì thầm
Updated 37 Episodes
Comments
MDung
hhóng. uh truyện mình nhé
chạy trốn thanh xuân. tổng tài
2020-08-22
0
|Nho•🍇|
Hạnh trả đủ r nghen
TTLD
2020-08-21
1
Trần Mỹ Y
Đã ủng hộ truyện của bạn rồi nha
2020-08-21
0