Hạ Tĩnh Hi một thân nhếch nhác bước vào cửa , bên tai truyền tới lời bàn tán của người làm trong nhà . Quản gia Trần vội vàng chạy ra huyền quan thay giày cho cô còn đánh thêm vài ánh mắt . Hạ Tĩnh Hi mím chặt môi khẽ gật đầu với ông , cô hiểu nhất định trong nhà bầu không khí chẳng lấy làm vui vẻ rồi .
Cô hít một hơi , chậm chạp bước vào , quả nhiên bầu không khí ngột ngạt đến đổ mồ hôi hột . Hạ Gia Thụy một mặt nặng nề trầm tư dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn vào cô tựa hồ như có thể dùng ánh mắt ấy mà xẻ cô thành trăm mảnh .
Tĩnh Hi đưa mắt nhìn lên , giây phút này cô thực sự muốn chết cho xong , vị tiền bối kia quái nào lại xuất hiện ở đây ?
" Bà ... bà nội " Cô e dè lên tiếng .
" Còn biết ta là bà nội của con sao , bây giờ đủ lông đủ cánh rồi , con khinh ta tuổi già sức mọn không quản được con nên chuyện gì cũng giám làm đi ! Ta thực không quản nổi được con nữa " Giọng nói bà nội vô cùng nhẹ nhàng không lấy nửa điểm trách móc tuồng chỉ như lời nói nhắc nhở . Nhưng ít ai biết càng nhẹ nhàng mới càng đáng sợ .
Tĩnh Hi cúi đầu , bộ dạng yếu đuối vô cùng , cô không giám hé răng cãi lại , mà dù có cho cô cũng chẳng giám a . Trịnh Lam là người đứng đầu gia tộc , thân phận là nữ nhân nhưng bà quyết đoán hơn người , đối mặt với mọi chuyện luôn bình thản như vậy , uy lực phát ra không hề thua kém nam nhân .
Trịnh Lam bấm từng hạt châu sa trên tay : " Tại sao không nói , bộ dạng hống hách thường ngày của con đâu rồi ? Nếu con không nói thì để ta nói "
" Thân là chủ tịch của tập đoàn công nghệ lớn tầm thế giới lại ăn chơi sa đọa , đua xe , uống rượi , hút thuốc , ngày thường lại đến quán Bar như cơm bữa , bây giờ lại giám bỏ nhà đi tận hai tháng trời "
Bà vừa nói dứt lời tay đập mạnh vào bàn , chuỗi hạt châu sa kia cũng đứt dây lăn lọc cọc ra sàn . Căn phòng bỗng chốc im lặng như tờ , người làm không một ai giám thở mạnh , Hạ Tĩnh Hi đưa mắt cầu cứu anh trai mình , nhưng anh chẳng thèm để ý tới cô .
Phen này toang thật rồi ...
" Cái đó ... bà nội , con biết những việc làm trước kia đều là lỗi sai của con , nhưng lần này thật sự không như mọi người nghĩ " Hạ Tĩnh Hi không phải là người để bản thân phải chịu thiệt thòi , cô không ngốc mà giấu đi chuyện bản thân bị tai nạn để gánh tội nặng chứ .
" Nói đi " Trịnh Lam ra lệnh .
" Con hôm đó quả thực ra ngoài là để đua xe nhưng nửa đường lại gặp tai nạn rơi từ trên vực núi xuống , nhưng may măn được người lạ giúp đỡ chữa trị , con vừa lành lặn liền chạy về đây " Hạ Tĩnh Hi quỳ giưới đất , nước mắt ồ ạt chảy ra , giọng nói uất ức như bị người ta ức hiếp mà kể khổ .
Ngay lập tức sắc mặt của Trịnh Lam và Hạ Giai Thụy đều thay đổi . Suy cho cùng Hạ Tĩnh Hi vẫn là đứa cháu được bà yêu thương nhất , thấy cô đáng thương như vậy còn gặp loại chuyện này liền mềm lòng .
" Được rồi con mau đứng lên kể cho ta nghe "
Hạ Tĩnh Hi liền đem chuyện một mạch kể lại , Trịnh Lam từ đầu tới cuối đều im lặng , Giai Thụy hai tay đan xen vào nhau , ánh mắt không chút gợn sóng .
" Bị thượng nặng như vậy mà còn chạy bộ về đây , mau mau kêu bác sĩ riêng tới , còn nữa mau kêu đầu bếp chuẩn bị mấy món bổ "
Quả nhiên , Trịnh Lam một chút tức giận cũng chẳng còn , tất cả uy nghiêm hồi nãy đều vứt thẳng lên chín tầng mây .
Hạ Tĩnh Hi cười khẽ , cô biết ngay mà , công cô khóc đúng là không phải hoàn toàn vô dụng , hình tượng yếu đuối này vẫn rất lợi hại a. Cô bỗng nhớ tới cái gì đó : " Anh hai ... "
Hạ Giai Thụy giật mình ngẩng đầu nhìn cô , đã rất lâu rồi cô không gọi anh như thế nữa , hai người càng lớn càng ít nói chuyện với đối phương .
" Anh đây " Anh đáp lại , giọng hơi run không giấu nổi cảm xúc hồi hộp của bản thân .
Hạ Tĩnh Hi vò vò mép áo : " Trước đây là em lỗ mãn , em xin lỗi "
Hạ Giai Thụy đương nhiên nhận ra cô có phần thay đổi , là người đã cứu em ấy sao ?
" Đứa trẻ ngốc , không cần phải câu nệ như thế , Tĩnh Hi nghịch ngợm thường ngày đâu rồi ? Không biết là ai đã cảm hóa em vậy nhỉ ? " Anh xoa đầu cô , lời nói vừa thăm dò lại có chút bông đùa .
" Không có , em đi tắm trước ..." Hạ Tĩnh Hi mặt nóng bừng , vội chạy lên phòng . Không hiểu sao cô lại cảm thấy chột dạ .
_______
_Tại biệt thự trên núi _
Lạc Nguyệt Dạ ở trong bếp làm bữa tối , anh làm hai phần cơm đổ ra đĩa , nhưng khi dọn ra bàn mới phát hiện bản thân hiện giờ chị có một mình . Phần cơn kia là theo thói quen mà làm ra đi .
Một mình anh ăn không hết , nhà lại không nuôi chó nhưng đổ đi thi uổng .
" Bác sĩ Lạc ... tài liệu của anh ..." Nhạc Thanh vẫn liều mạng đưa tài liệu đến cho Nguyệt Dạ nhưng cũng nhanh chóng làm xong phận sự rồi bỏ đi .
" Khoan đã "
" Có chuyện gì sao ..." Nhạc Thanh giật mình ngoảnh lại .
" Chỗ cơm kia mang đi đi "
Updated 37 Episodes
Comments
Yêu_Truyện ♡
😙♡♡♡
2020-07-30
0
iDtiktok: tomoe792
Like nè
2020-07-24
0
Khuynh Khuynh
hóng a
2020-07-24
0