Chương 18

" Tiểu Hi cô không sao chứ " Giọng nói trầm ấm của Lạc Nguyệt Dạ khiến cho đầu óc của Tĩnh Hi thanh tỉnh , cô đẩy nhẹ anh ra xa rồi vội vàng chạy ra ngoài cửa sổ đứng từ ban công nhìn xuống .

" Con mẹ nó ! Anh vào đây bằng cách nào vậy ? " Cô đưa tay đỡ trán hoảng loạn hỏi anh . Lạc Nguyệt Dạ đưa mắt nhìn cửa sổ nhún vai nhẹ nhàng nói : " Như cô thấy thôi "

" Phòng tôi ở tầng ba đó ! "

" Cũng cao đấy , nhưng làm sao nào ? " Anh tự rót lấy cho mình một ly nước , tự nhiên ngồi xuống ghế , hệt như việc trèo vào cửa sổ phòng ở tầng ba không là gì đối với anh cả .

"..." Tĩnh Hi thực sự cạn lời rồi . Căn nhà này vốn được xây dựng theo phong cách Châu Âu , tầng của cô ở trên cùng so với mặt đất thực sự rất cao a . Chưa kể đến còn có cả người làm và camera an ninh , anh thực sự vào đây mà không có ai biết hay sao ?

" Được rồi , đừng nghĩ nữa , tôi chính là trèo tường mà vào đây đấy , có được chưa . Không có ai phát hiện đâu , đừng lo " Lạc Nguyệt Dạ bất đắc dĩ đành phải nói rõ ra , quả thực nhìn ánh mắt ngây ngốc không hiểu chuyện đó của cô rất giống như một con cừu nhỏ , dễ thương vô cùng .

Tĩnh Hi gật đầu , suy cho cùng cũng anh cũng chỉ làm được như thế , bất quá là ăn may nên mới qua mắt được camera an ninh trong nhà .

Cô cảm thấy người dường như bị một ánh mắt nhìn mãi không rời liền ngẩng đầu lên .

" Hỗn đản , lưu manh " Tĩnh Hi nắm lấy gối tựa ở ghế ném mạnh về phía Nguyệt Dạ , anh chỉ nghiêng người né tránh vẻ mặt hoàn toàn vô tội . Đại khái chính là lúc nãy cô ngẩng đầu lên chạm ngay ánh mắt nóng bỏng kia của anh đang rơi trên người mình , nhưng cái vẻ mặt " ta đây không mọi chuyện đều không làm " cùng đôi mắt phượng giưới lớp kính tạo thành bộ dạng cấm dục kia thì nhất định nếu đổi lại là người khác nhất định sẽ tin anh hoàn toàn vô tội .

Tĩnh Hi hai má phồng lên , đỏ hồng tức giận muốn đi vào phòng ngủ thay quần áo , Thấy cô quay đi , Lạc Nguyệt Dạ vội bước tới , chống tay lên cửa ngăn cản không cho cô bước vào phòng .

Tĩnh Hi không giám thở mạnh , cô từ từ quay người lại đối diện với anh , mạnh miệng nói : " Đây là nhà tôi , là phòng của tôi , là địa bàn của tôi , anh muốn làm gì ?! "

Lạc Nguyệt Dạ ánh mất trầm trầm nhìn chằm chằm vào cô . Khí thế của Tĩnh Hi cũng không hề thua kém mắt đối mắt nhìn anh .

Nhưng thực ra nội tâm của cô bây giờ đang gào thét dữ dội a, hắn rõ ràng là biết cô hoàn toàn không thể để người nhà phát hiện rằng cô đang ở chung với nam nhân , mà còn là kẻ đang bị cả nhà " truy nã " .

Đánh hắn , đúng cô sẽ đánh cho hắn ngất xỉu sau đó vứt hắn đi . Không không , hắn biết võ , lại còn rất giỏi . Con mẹ nó cái này chẳng phải chỉ cần hắn dở trò lưu manh thì cô sẽ như một con cừu non chịu chết giưới miệng sói hay sao .

Lạc Nguyệt Dạ nhìn gương mặt hoàn toàn thể hiện những suy nghĩ đang có trong đầu của Tĩnh Hi , cuối cùng vẫn là không nhịn được liền bật cười : " Cô đang nghĩ đi đâu vậy ?! Vết thương của cô chưa có lành , cần bôi thuốc , tôi muốn giúp có được không ?! "

" Có được không " phát ra từ miệng của anh như có thêm phần nũng nịu , thực tâm muốn giúp Tĩnh Hi . Cô nhìn anh , vậy ra giằng co nửa buổi hắn là vì lo cho cô nên mới tới hay sao ?!

Trong khoảnh khắc , cô cảm thấy trái tim của mình như đập loạn đi một nhịp , bản thân có chút hưởng thụ .

Tĩnh Hi gật đầu , anh cười rồi đi vào phòng vệ sinh lấy số thuốc hồi nãy mà cô đang bôi dở .

Cô ngồi cuộn tròn trên ghế , mặt vùi vào giữa hai đầu gối , cảm giác thật lạ , trong đầu bây giờ chì toàn giọng nói của anh không hề suy nghĩ được gì nữa.

Nguyệt Dạ tiến tới , ngồi xuống sau lưng cô , cởi đi phần khăn tắm sau lưng rồi nhẹ nhàng thoa thuốc . Từng động tác của anh đều rất thuần thục , thuốc cao mát lạnh xoa dịu đi cơn đau rát ở vết thương , rất thoải mái , hoàn toàn không đau đớn như lúc nãy cô tự làm .

" Là vì tôi sao ?! " Anh bỗng nhiên hỏi .

" Hửm ? "

" Cô bị phạt là vì tôi sao ?"

"...."

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng , cô không biết phải trả lời như thế nào cả , nhưng có lẽ lỗi không phải do anh , cũng không phải do cô ... dù có được quay lại ngày hôm đó cô chắc chắn bản thân cũng sẽ lựa chọn như thế .

" Vết thương .... có đau lắm không " Anh lại hỏi , giọng điệu lộ ra vài phần thương xót , lại có phần như một đứa trẻ đang ăn năn về việc làm xấu xa của nó .

" Đau , nhưng giờ thì hết rồi " Cô nhí nhảnh trả lời .

" Sau này không cần phải như thế nữa "

" Là sao ?! "

" Cô không cần tự chịu đựng vì dù gì chúng ta cũng là vợ chồng , tôi sẽ gánh vác cùng cô "

" Nhưng chúng ta chỉ là vợ chồng hợp đồng , khi hợp đồng hết hạn mỗi người sẽ mỗi lối riêng , không phải sao ?! "

Phải rồi , hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa , nhưng không biết từ bao giờ anh đã quên đi việc ấy , cũng không biết từ bao giờ nhận định cô là người phụ nữ của anh.

Nghe những lời tuyệt tình này của cô , tâm can anh tại sao lại đau đến thế ... nhưng ... rõ ràng hai người từ lâu đã định sẵn sẽ là kẻ thù không đội trời chung .

Rồi cũng sẽ có một ngày cả hai phải chĩa súng vào nhau , vậy thì ngay lúc này anh càng không thể để bản thân bị chi phối bởi tình cảm .

Hot

Comments

Aizawa Hitomi

Aizawa Hitomi

Đã trả nha

2020-09-02

0

Mochiz

Mochiz

Uho tác giả nà

2020-08-27

0

quỷ nhỏ dâm đãng~💋💋

quỷ nhỏ dâm đãng~💋💋

Nhớ ghé tớ nha tác giả ~
Tt lâu dài nhe

2020-08-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play