Chương 11

" Lạc Nguyệt Dạ bên kia có kẹo bông gòn kìa , qua đó , qua đó đi ! " Hạ Tĩnh Hi ở trên lưng Lạc Nguyệt Dạ hớn hở chỉ về phía quầy hàng ở đầu kia .

" Ấu trĩ " _ Anh lạnh nhạt nói một câu .

Cô nghe vậy mặt mày liền ủ rũ " Đằng trước có cái ghế , anh thả tôi ở đó là được rồi " Trong giọng nói của Tĩnh Hi không kìm nén được sự thất vọng và uất ức .

Lạc Nguyệt Dạ bỗng dưng thấy khó chịu trong lòng , anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế " Cô ở đây đợi tôi một lát "

" Anh đi đâu ?! " _ Cô hỏi

" Đi vệ sinh , có muốn đi chung không ?! " Nói xong anh quay lưng đi thẳng , Hạ Tĩnh Hi lườm theo bóng lưng của anh .

" Tên hỗn đản chết tiệt !" Cô lẩm bẩm mắng chửi . Tĩnh Hi nhìn ở phía xa có một bông hoa cúc dại liền đi về phía nó , bông hoa cúc kia mọc ở ven đường giữa đám cỏ xanh nhưng vẫn rất nổi bật , cô thích thú đưa tay khẽ chạm nhẹ lên cánh hoa .

" Em vẫn thích hoa cúc như hồi bé nhỉ " Một giọng nói trầm ấm ở sau lưng khiến Tĩnh Hi giật mình , cô vội vàng đứng dậy nhìn người đàn ông trước mặt .

" Anh là ?! "

" Tiểu Hi ngốc , anh là Hàn Kỳ , ngày bé em vẫn hay gọi tôi là Hàn ca ca đó thôi , em không nhận ra anh khiến anh đau lòng lắm đấy " _ Hàn Kỳ thân mật xoa đầu Hạ Tĩnh Hi , cô theo bản nghiêng nhẹ người tránh bàn tay của Hàn Kỳ . Tay của anh vì thế bỗng chốc giừng ở khoảng không.

Hàn Kỳ khẽ cười thu tay về : " Ngại quá là do anh thất thố rồi "

" Không có không có là do em không quen bị người khác chạm vào đầu , anh trở về nước từ lúc nào vậy ? " Tĩnh Hi vội vàng chuyển chủ đề .

" Cũng được mấy hôm rồi , lần này anh sẽ ở lại khá là lâu đấy , đi nhiều năm như vậy rồi ở đây cũng có nhiều thứ thay đổi , nếu em không phiền thì một hôm nào đó nhờ em dẫn anh đi tham quan được không ?

" Được chứ " Cô vui vẻ đồng ý .

Đại khái , Hàn Kỳ và Tĩnh Hi từ nhỏ đã chơi rất thân với nhau , nhưng khi Hàn Kỳ mười tám tuổi anh phải ra nước ngoài du học , hai người từ đó cũng không liên lạc . Bạn cũ gặp mặt đương nhiên có rất nhiều chuyện để nói , Hàn Kỳ lại đặc biệt biết rõ về tính cách và sở thích của cô luôn làm cho cô tươi cười .

Lạc Nguyệt Dạ trên tay cầm que kẹo bông gòn đứng nhìn hai người từ xa , Hạ Tĩnh Hi có vẻ như rất vui , cô cười lên thực sự rất đẹp nhưng anh chưa bao giờ thấy cô cười như thế với mình cả .

" Tại sao mình lại phải tức giận chứ nhỉ " _ Nguyệt Dạ tự hỏi , anh ngồi phịch xuống ghế , thô bạo mở bao kẹo bông gòn . Anh vo vo kẹo lại một cục rồi nhét vào miệng , vừa nhai vừa nói :" Không tức giận , không tức giận "

" Chú đẹp trai ơi , chú mở hộ con chai nước được không ạ ?! " Một cô bé đưa chai nước khoáng về phía Nguyệt Dạ , đôi mắt vô cùng mong chờ nhìn anh .

" Nhìn cái gì mà nhìn , không mở , đi ra chỗ khác chơi , nhóc không có tay mà mở hả !" Anh quát tháo .

Cô bé kia gương mặt méo xệch , khóc lớn , vội vàng chạy đi tìm mẹ mình : " Hu hu mẹ ơi chú kia đáng sợ quá "

Tiếng khóc lớn của đứa trẻ khiến ánh mắt của mọi người đều chú ý về phía anh . Lạc Nguyệt Dạ buồn bực bỏ đi .

Hạ Tĩnh Hi vẫn mải mê nói chuyện với Hàn Kỳ , được một lúc cô mới nhận ra bản thân đã quên thứ gì đó liền nhìn lại .

" Em đang tìm thứ gì sao ?! " Anh nhìn theo ánh mắt của cô , hỏi .

Cô lắc đầu : " Em đang đợi ...đợi bạn ! "

" Có vẻ bạn em chứ tới nhỉ , có cần anh đưa em về không ?! "

" Không cần đâu , em đợi thêm một lúc nữa cũng được "

Cô đã nói như vậy rồi thì anh cũng không tiện ở lại nữa : " Anh cũng bận chút việc , anh đi trước nhé , ngày mai gặp "

Hạ Tĩnh Hi gật đầu vẫy tay tạm biệt với anh , cô lại ngồi ở chiếc ghế hồi nãy , đong đưa chân nhìn xung quanh , đã đến giờ trưa rồi , trời càng ngày càng năng gắt , mọi người trên đường cũng tản đi dần nhưng cô vẫn không thất bóng dáng của Lạc Nguyệt Dạ đâu .

" Này cô em , đi chơi với tụi anh một chút đi " Một đám thanh niên đầu tóc nhuộm xanh đỏ lại gần phía cô .

Hạ Tĩnh Hi không thèm để ý đến chúng vẫn nhìn xung quanh .

" Này cô em nên biết điều một chút đi chứ ! " Tên cầm đầu xăm trổ đầy mình ngả ngớn choàng tay qua vai cô , Tĩnh Hi ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cánh tay đang khoác trên vai mình rồi lại nhìn tên cầm đầu kia .

" Mấy đứa cùng lắm thì cũng chỉ mới học cấp ba , chị cho mấy đứa một cơ hội bỏ cái tay ra và trở về nhà trước khi chị dạy cho mấy đứa biết thế nào là phép lịch sự đấy "

Đám thanh niên kia không hiểu sao bản thân lại cứng đờ ra , tên cầm đầu tên Phi Hổ không cam chịu liền lớn tiếng : " Phép lịch sự , thế nào là phép lịch sự ? "

Phi Hổ vừa nói vừa mạnh tay chỉ vào vai Tĩnh Hi , cô nắm lấy tay của cậu bóp mạnh , Phi Hổ dần dần biến sắc dùng sức giật tay ra nhưng càng dãy dự thì cô lại bóp mạnh hơn

Hot

Comments

nhi 2k6♥( Lyna)

nhi 2k6♥( Lyna)

đã uho fl nhau nha

2020-08-30

0

hime-san

hime-san

đã chéo

2020-08-01

0

Hồng Nhung

Hồng Nhung

Đã ghé

2020-08-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play