" Phòng khám ngoại khoa ở bên trên , tự đi , không tiễn " Lạc Nguyệt Dạ hờ hững nói một câu rồi đi về phòng làm việc của bản thân . Lời nói của anh như một loại mê dược khiến cô vô thức trở nên ngoan ngoãn tự đi tới phòng khám ngoại khoa.
Mọi người xung mắt lớn trừng mắt bé khó hiểu nhìn thái độ thay đổi chóng mặt của Tố Diệp . Kịch cũng đã hết người cũng nên tản đi rồi , mấy cô y tá rảnh rỗi lại ngồi tụm lại với nhau đỏ mặt bàn tán nhan sắc của Lạc Nguyệt Dạ .
" Các người đang làm gì vậy , còn không mau giải tán cho tôi !? " Nhạc Thanh đi ngang qua chỗ bọn họ vô tình nghe được nội dung cuộc nói chuyện liền lớn tiếng quát . Mọi người nghe vậy cũng chỉ đành hậm hực bỏ đi chứ không giám phản kháng lại . Mặc dù Nhạc Thanh chỉ đảm đương chức vị y tá nhưng cô ta lại là con gái của viện trưởng , vả lại ở trong cái bệnh viện này ai mà chẳng biết Nhạc Thanh vốn mến mộ bác sĩ Lạc tới mức thần hồn điên đảo .
Nghe nói trước kia có một vị bác sĩ nữ công khai tỏ tình Lạc Nguyệt Dạ khiến Nhạc Thanh nổi trận lôi đình hành hạ bác sĩ nữ kia đến mức phải khiến người ta bỏ việc , thậm chí còn phải chuyển nhà đến thành phố khác sinh sống .
Nhạc Thanh đi đến trước cửa phòng làm việc của Lạc Nguyệt Dạ , cô ta chỉ đứng đấy không hề có ý muốn bước vào .
Tử Đằng cùng Vương An mỗi người trên tay đều xách túi lớn túi bé , bên trong đều là vật dụng y tế , vừa đi vừa trêu ghẹo nhau phát ra tiếng cười giòn dã .
" Tử Đằng , cậu xem người ta lại tới tìm bác sĩ Lạc kìa , thật là ngưỡng mộ a " Vương An nhìn đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn Nhạc Thanh vẫn đang thẩn thờ đứng trước cửa phòng .
Tử Đằng chỉ im lặng không đáp , trong ánh mắt thoáng qua một tia u buồn . Vương An mãi không thấy anh đáp lại liền hỏi : " Sao thế , có chuyện gì sao ? "
" Cậu thích y tá Nhạc ? " Tử Đằng hỏi .
" Cô ấy không phải gu của tôi , nhưng sao cậu lại hỏi như thế ? "
" Cậu có hứng thú với đàn ông không ?! "
Vương An hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của cậu bạn , anh cười khẩy : " Gì thế , tôi đương nhiên không có bệnh hoạn như vậy rồi "
Tử Đằng dừng bước , cậu cúi đầu , cảm giác đau đớn trong lồng ngực dồn dập đến khó thở . " Bệnh hoạn " sao ?! Tôi đối với cậu có lẽ mãi mãi chỉ là bạn ...
" Nè Tử Đằng , hôm nay cậu bị làm sao thế , mau lên nào "
" Cậu đi trước đi , hôm nay tôi thấy không khỏe , tạm biệt " Tử Đằng mỉm cười nói với anh , cậu đặt đống đồ vào tay Vương An rồi vội vàng chạy đi .
Anh thần người ra đó , nụ cười của Tử Đằng tại sao lại thê lương đến thế .
" Cậu ấy khóc sao ? " Chính là vào giây phút Tử Đằng bỏ đi , khóe mắt cậu hoe đỏ ngấn lệ , anh thực sự cũng không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra , bản thân mình đã làm gì sai . Có điều thấy cậu như thế lòng anh cũng cảm thấy khó chịu .
" Bác sĩ Vương ? " Nhạc Thanh gọi , cô vẻ mặt ửng đỏ trong tay ôm một hộp quà được gói ghém trang trọng .
" Có việc gì sao cô Nhạc ? "
" Nhờ anh đưa hộp quà này cho Nguyệt Dạ hộ tôi " Nói đoạn cô liền dúi ngay hộp quà kia vào tay anh rồi bỏ đi . Vương An ôm một đống đồ cồng kềnh không kịp suy nghĩ nhiều liền bước vội vào phòng làm việc của Lạc Nguyệt Dạ .
" Rầm "
Anh bỏ đống đồ xuống bàn rồi nằm ườn ra ghế sofa tha thở : " Mệt chết tôi rồi "
Nguyệt Dạ vẫn chăm chú làm việc không hề để ý đên Vương An .
Anh ngồi bật dậy vớ lấy hộp quà của Nhạc Thanh tò mò ngắm nghía : " Người ta mỗi ngày đều tặng quà cho cậu , quan tâm cậu như thế mà cậu không có chút động tâm sao ?! "
" Không " Lạc Nguyệt Dạ thẳng thừng đáp .
Vương An hoàn toàn cứng họng , anh ném hộp quà qua một bên rồi lại nằm ra ghế , hết nhìn trần nhà rồi lại nhìn Nguyệt Dạ .
" Này , cậu nói xem Tử Đằng dạo này có chuyện gì sao ? Cậu ấy hành xử rất là lạ "
Lạc Nguyệt Dạ dừng bút , anh cười khinh bỉ nhẹ nhàng nói một câu : " Cậu còn non lắm "
" Tôi ?! "
" Reng Reng " Tiếng chuông điện thoại vang lên chặn lời nói của Vương An .
Nguyệt Dạ nghe máy , một lúc sau anh lấy áo khoác vội vã đi ra ngoài , bỏ lại Vương An ngơ ngác ngồi với đống dụng cụ .
-------
Tĩnh Hi ở trong nhà tắm cắn chặt môi cố gắng thoa thuốc cho vết thương ở trên lưng . Mùi thuốc khử trùng cùng máu tanh hòa lẫn vào nhau thực sự khiến cô nhức cả đầu óc .
Vì vết thương ở sau lưng nên việc bôi thuốc vô cùng khó khăn , thuốc bị đổ cả ra ngoài , đôi lúc que tăm bông ấn mạnh vào thịt khiến cô đau rát tới muốn ngất ra sàn nhà .
" Để tôi làm " Tiếng nói bất ngờ vang lên từ sau lưng , Tĩnh Hi theo phản xạ lấy khăn tắm quấn thân trên của mình rồi mạnh tay vung một nhát đánh tầm gáy cổ của người kia .
Lạc Nguyệt Dạ nắm chặt cổ tay cô ép cô vào tường.
" Đau " Cô đau đớn kêu lên .
Anh nghe thấy thế liền buông tay , kéo cô tựa vào ngực mình " Tôi xin lỗi , cô có sao không ? "
Tĩnh Hi ngây ngốc hoàn toàn không thích ứng kịp chuyện xảy ra vừa rồi , cô chỉ biết tư thế này ... thực sự rất xấu hổ a .
Updated 37 Episodes
Comments
€Army tộc °•° nabi
ủng hộ tác giả ạ
2020-08-23
0
tui có viết tiêủ thuyết
💖💖💖💖
2020-08-23
0
Huệ Hệu
Úi co đam.à
2020-08-23
0