Hừ, Mèo Nhỏ, Cậu Giỏi Lắm!

Hừ, Mèo Nhỏ, Cậu Giỏi Lắm!

Chap 1:

- Jungkook, mau dẫn em con đi tìm chỗ trốn đi!

Tiếng hét của người phụ nữ trung niên làm tim của hai đứa trẻ nhức nhói vô cùng. Bà đang cố gắng ngăn cản đáp người kia đến gần con bà. Trên người bà bây giờ đầy vết thương, máu chảy loang lổ khắp cả y phục, thật khiến người khác xót xa.

Bất chợt.

*Phạch phạch phạch*

Âm thanh của con ba nhát dao liên tiếp đâm vào người khiến ba người như tê cứng tại chỗ. Bà khẽ rên lên một tiếng, cảm thấy cảnh vật trước mặt bỗng tối sầm lại. Hai đứa trẻ cứ thế mà vô thức hét lên.

- Không. Không!

Chúng tận mắt chứng kiến cái chết đau đớn của mẹ mình.

Và không làm được gì...

Bần thần. Hoang mang. Trống rỗng. Ngạc nhiên. Đau đớn. Bất lực. Suy sụp.

Tất cả hòa làm một tạo thành một cảm giác vô cùng hỗn tạp, đến chúng cũng không biết phải diễn tả cảm giác của bạn thân thế nào mới phải. Chỉ biết là chúng cảm thấy tim rất đau, hô hấp bỗng trở nên vô cùng khó khăn. Chỉ trong một một buổi sáng mà gia đình chúng đã bị người ta bày mưu hãm hại. Giờ thì cha mẹ chúng lại phải trực tiếp lâm vào nơi nguy hiểm chống chọi một cách yếu ớt, còn chúng thì lại đứng chôn chân tại chỗ không biết làm gì.

- Đi mau... - Bà thều thào, cố gắng thốt ra lời cuối cùng rồi ngã rạp xuống đất.

- Đi thôi em.

Lòng đau như cắt, cậu con trai lớn nhắm nghiền mắt lại, dứt khoác không nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt nữa mà lập tức dẫn em mình đến nơi an toàn theo lời dặn của mẹ. Tình cảnh này dù không muốn nhưng cậu cũng hiểu rõ rằng gia đình cậu không có khả năng sống sót. Điều duy nhất mà cậu có thể làm được chính là tìm cách thoát khỏi nơi này, sau đó tìm ra chứng cứ báo cảnh sát để báo thù nhà. Lũ khốn chết tiệc. Chỉ vì một cái công ty mà lại ra tay tàn sát người vô tội như thế. Nếu cậu ra khỏi nơi này, cậu sẽ khiến chúng trả tất cả những gì chúng nợ nhà cậu.

Cậu dẫn em mình đến nhà kho, nơi ở một góc khuất ít ai để tâm đến vì không cách nào ra khỏi nơi này được. Chí ít ở nơi này cũng có thể tránh khỏi tai mắt của bọn người kia. Nếu chỉ có mình cậu thì đơn giản rồi, nhưng giờ cậu còn phải bảo vệ em mình ra khỏi nơi này. Tình hình căng thẳng như thế, nếu bọn chúng cứ cắn miết không chịu buông thì cậu khó lòng mà thoát ra được. Cậu phải nghĩ cách.

- Anh hai... - Đang xem xét tình hình, một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạc áo cậu, khóe mắt từ lâu đã đẫm lệ. - Em sợ.

- Không sao. Không sao đâu. Nhắm mắt lại. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Jungkook ra sức vỗ về Yerin - cô em gái nhỏ của mình. Cô òa vào lòng cậu mà khóc nức nở. Nghe tiếng khóc tang thương, bộ dạng suy sụp của cô, lòng cậu như bị xé toạc. Cậu cũng muốn làm điều gì đó, chí ít có thể an ủi, vơi đi chút nỗi buồn của cô bấy giờ nhưng vẫn là bất lực.

Vì chính cậu cũng không thể giúp bản thân vượt qua cơn shock này...

Cậu cũng muốn khóc lên thật to để cảm xúc có thể trôi đi theo dòng nước mắt. Có lẽ như thế sẽ khiến cậu thoải mái hơn.

Nhưng cậu không cho phép bản thân mình rơi lệ. Vì chính những giọt lệ đó sẽ khiến cậu trở nên yếu đuối hơn. Cậu là người con trai lớn của gia đình, cậu phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ, che chở cho em gái của mình. Có như thế thì mới không bị người khác bắt nạt, làm khó làm dễ.

Nhưng cậu dám chắc rằng nổi đau trong lòng cậu không hề thua kém gì cô.

- Là ai đã làm ra chuyện này vậy anh? Không phải lúc sáng vẫn còn tốt hay sao? Tại sao lại thế này vậy anh? Tại sao vậy?

Giọng cô rung rung, nức nở vì quá xúc động. Đến tận lúc này cô vẫn chưa tin được những gì đang diễn ra. Sáng hôm ấy họ vẫn còn vui vẻ bên nhau, vậy mà bây giờ, xác của mấy chục mạng người Jeon gia lại trải dài trước mắt cô. Bây giờ cô nhắm mắt lại thì cũng có thể ngửi được mùi máu tanh sộc vào mũi, còn có những âm thanh chém giết nhau vô cùng chói tai. Cô cảm thấy sợ. Thật sự rất sợ.

- Cha mẹ... chắc là không sao chứ anh?

Cô dùng ánh mắt ngây ngô trong suốt nhìn cậu. Bắt gặp ánh mắt ấy, tim cậu đau như cắt. Em gái vốn ngây thơ thuần khiết, vô ưu vô tư của cậu, sao lại phải gánh chịu một đòn giáng tâm lý nặng nề thế này? Áp lực học hành, tình cảm mấy tháng này còn chưa đủ hay sao? Giờ lại thêm cảnh nhà tan cửa nát, cậu sao có thể xát muối vào tim cô nữa chứ?

- Sao anh không trả lời? - Cô lay mạnh cậu. - Anh nói cho em biết đi. Anh hai...

- Mọi việc đã kết thúc rồi. Đừng quá đau lòng nữa.

Đó không phải là giọng nói của cậu, mà là một giọng nam trầm khác. Cánh cửa nhà kho bật tung ra, một nam nhân với khuôn mặt sáng láng bước vào, trên khuôn mặt không hề hiện lên chút sát khí. Hai người quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Thật không khó để nhận ra đó là bạn học chung lớp của cậu - Jaesung. Và người đó, cũng chính là người yêu cũ của em gái cậu.

Cô có chút bối rối trước sự hiện diện của hắn, liền lẩn tránh phía sau cậu.

Cậu nhíu mày, dùng giọng điệu không mấy thiện ý đáp trả:

- Mày tới đây làm gì? - Tình hình đang vô cùng căng thẳng, hắn ta lại có thể hiên ngang đến đây, chứng tỏ không có điều gì tốt đẹp.

- Vậy mày nghĩ xem tao đến đây làm gì?

- Thằng khốn nạn!

Cậu mạnh bạo xông lên túm lấy cổ áo hắn rồi đấm một phát thật mạnh vào mặt hắn:

- Mày đúng là không bằng con chó. Em gái tao yêu thương mày như thế, mày tổn thương nó, khiến nó đau khổ, lợi dụng tiếp cận nó cũng đành, tao có thể nhẫn nhịn được. Nhưng rốt cuộc em tao đã làm gì sai mà mày phải triệt nó đến đường cùng chứ? Gia đình tao đã làm gì sai mà mày phải diệt gia chứ? Tao cứ tưởng mày làm tổn thương em ấy là cùng, không ngờ mày có thể làm ra loại chuyện thất nhân thất đức, không bằng cầm thú như thế. Uổng công tao xem mày như bạn suốt mấy năm trời, sao mày lại đối xử với tao như vậy?

- Mày nghĩ tao muốn sao? - Hắn bức xúc không kém. - Rõ ràng em mày chủ động chia tay tao, tao buồn suốt mấy ngày trời, giờ lại đổ lỗi tao làm tổn thương nó là thế nào? Tao vốn không tiếp cận em mày vì lợi ích cá nhân. Hơn nữa mày nghĩ tao có thể làm được gì? Gia đình tao muốn thâu tóm công ty của mày, chẳng lẽ tao phải vì mày mà chống đối cả gia tộc hay sao? Tao cũng đâu biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Tao cũng chỉ nghĩ đơn thuần là tìm cách khiến công ty mày phá sản buộc phải bán cho nhà tao thôi. Ai biết được cha mẹ mày lại giỏi như thế nên nhà tao buộc phải ra hạ sách này. Tao cũng muốn thông báo cho mày nhưng khi tao nhận được tin thì quá trễ rồi.

- Vậy mày tới đây làm gì? Giết anh em tao sao? Để Jeon gia không còn truyền nhân nữa đúng không. Mày lên đây. Hôm nay tao sẵn sàng chiến một trận với mày.

- Anh hai đừng mà. - Yerin khóc còn lớn hơn nữa, dùng hai tay ôm chằm lấy cậu. - Hai người đừng đánh nhau mà. Làm ơn đi. Mọi chuyện chưa đủ tồi tệ hay sao?

Một bên là anh một bên là người yêu cũ, dù kết quả thế nào thì cô cũng không muốn. Cô bây giờ đã quá đau khổ rồi. Cha mẹ chết thì đã đây, nhưng tại sao kẻ thù giết họ lại là người cô yêu cơ chứ? Tại sao lại thành ra như vậy? Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Cô phải làm sao đây?

- Mày không đủ khả năng thắng tao đâu.

Giọng hắn trở nên trầm tĩnh hơn khi thấy bộ dạng đáng thương của cô. Thật ra hắn vẫn còn yêu cô nhiều lắm, chỉ là không biết lý do vì sao cô đột ngột chia tay trong khi họ vẫn còn đang tốt đẹp.

Còn nữa. Chính hắn cũng không biết được cha mình sẽ làm như vậy.

Hắn cũng chính là đang trong tình huống khó xử.

Hắn không biết phải làm thế nào. Hắn không thể cãi lời cha mình, càng không thể giết bạn và người yêu mình.

- Trốn đi. - Khóe mắt hắn đỏ ngầu, cố kiềm nén cảm xúc rồi hướng mắt về cô gái đang thút thít khóc. - Càng xa càng tốt. Đừng quay về đây nữa. Đây là điều cuối cùng anh có thể làm được. Trên đời này, không còn Jeon Jungkook và Jeon Yerin nữa. Nhớ kỹ. Anh sẽ đốt cháy nơi này. Gia đình anh sẽ nghĩ hai người chết trong biển lửa, không thể đuổi cùng diệt tận hai người được đâu.

- Vậy khác gì là thủ tiêu chứng cứ giết người chứ? Đốt nhà rồi bảo cả dòng họ Jeon gia chết cháy, sau đó tẩy trắng toàn bộ tội lỗi. Nước đi của mày cũng hay quá đấy.

- Kể cả tao không đốt nhà mày thì mày cũng chẳng có chứng cứ nào buộc tội gia đình tao đâu. Tao làm điều này là vì nể tình mày là bạn thân tao, cũng là vì Yerin nữa. Tao không ngụy biện cho tội lỗi của mình, cũng không hy vọng mày tha thứ.

- Giết người vẫn là giết người. Thù hận không thể xoá hết được. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.

Cậu liếc hắn lần cuối, sau đó kéo tay em mình rời đi ngay lập tức. Cậu đã đoán trước được ngày này sớm muốn cũng xảy ra, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại diễn ra sớm như vậy khiến cậu không trở tay kịp. Cha, mẹ, đợi con. Con nhất định sẽ đem chuyện này ra ánh sáng công lý.

Đêm đó, cậu âm thầm chạy đến nhà cô của mình. Bà là người vô cùng yêu thương cậu và em gái. Chỉ có điều sau này bà chuyển về nhà chồng nên họ ít có dịp gặp mặt nhau hơn. Nhưng giờ gia tộc cậu đã bị diệt gần hết, cậu không còn ai để nương nhờ vào.

Cậu bấm chuông cửa, một lát sau thì có người ra đón. Nhìn thấy hai người họ, bà có chút giật mình, liền hỏi:

- Jungkook, Yerin. Có chuyện gì sao? Sao hôm nay hai đứa lại đến một mình. Cha mẹ đâu? Hai đứa sao vậy? Bộ dạng nhếch nhác như thế. Mau vào trong đi.

Hai người họ với tâm trạng nặng nề theo bà vào trong, từ nãy đến giờ miệng vẫn không thể thốt ra được chữ nào.

Bà rót cho họ hai cốc nước rồi bảo:

- Uống nước rồi thì bình tĩnh lại kể cho cô nghe đầu đuôi sự việc nào.

- Cha mẹ con bị người ta ám toán rồi. - Cậu nghẹn ngào nói.

- Cái gì? - Bà ngạc nhiên rồi thất thần nói. - Không thể nào. Sao đột nhiên lại bị ám sát? Không phải đang yên đang lành sao?

- Cũng đều tại con. - Yerin lại bật khóc. - Đều tại con không chịu nghe lời cha mẹ. Con lại đi tin tưởng anh ta nối giáo cho giặc nên mới thành ra như vậy. Tất cả đều tại con.

- Đừng nói vậy. - Cậu vuốt sóng lưng cô trấn an. - Không phải tại em. Nếu không có em thì chúng cũng tìm cách khác thôi. Giờ không phải là lúc tự trách. Phải phấn chấn tinh thần lên để còn báo thù cho cha mẹ.

- Vậy con định làm thế nào đây?

- Cô giúp hai anh em con qua Mỹ được không? Bây giờ ai cũng nghĩ hai anh em con đã chết rồi, con không thể ở lại đây được nữa. Con muốn sang nước ngoài học tập rồi quay về giành lại công ty. Con muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về gia đình con.

- Qua Mỹ không phải là vấn đề. Dù sao thì Heeyeon cũng đang ở bên đó, sẽ tiện chăm sóc con hơn. Nhưng thời gian con học tính ra cũng tốn khoảng năm năm trời, nếu để công ty lọt vào tay của chúng thì khó lòng nào mà đòi lại được. Hay là cô giúp con giữ chỗ nhé? Dù sao cô cũng là họ hàng thân thích của con, trên danh nghĩa chỉ cô có quyền thừa hưởng tài sản, chúng không dám làm khó được.

- Nhưng đây là chuyện liên quan đến mạng người, chúng có thể giết được cha mẹ con thì cũng có thể nghĩ cách giết hại cô. Con không cần đến năm năm. Con không cần vào một trường đại học danh giá. Con chỉ cần học rút rồi lấy bằng. Không cần đợi đến năm năm, con sẽ quay về sớm thôi.

- Nhưng con vừa mới tốt nghiệp, không thể chống lại tập đoàn lớn như vậy được. Chuyện này rất nguy hiểm.

- Con tự biết có chừng mực. - Ánh mắt cậu thể hiện rõ sự quyết tâm. - Con sẽ làm được. Con đã mất đi tất cả, không muốn mất thêm cô nữa. Bây giờ con không còn gì để mất, con không ngại liều một phen với chúng.

- Thôi được rồi. - Bà thở dài, chua xót nhìn hai đứa trẻ. - Dù sao cũng là chuyện nhà của con, cô không tiện can thiệp vào. Cô chỉ có thể giúp được con tới đây thôi, con đường phía trước vẫn là con tự đi. Nhưng con phải nhớ, vẫn còn Yerin cần con chăm sóc, không được hành động khinh suất, biết chưa?

- Con biết rồi. - Cậu gật đầu. - Con nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.

- Cô sẽ sắp xếp cho con bay sang Mỹ. Cô sẽ gọi điện cho Heeyeon rước hai con. Cũng khuya rồi, hai đứa đi ngủ trước đi.  Hai đứa đã mệt mỏi rồi.

- Vâng.

Hai người gật đầu, sau đó lên phòng nghỉ ngơi. Nói nghỉ ngơi thế thôi chứ cả đêm họ cứ thao thức không ngủ được. Yerin cứ khóc suốt đêm, còn cậu thì thức để an ủi cô cho đến khi cô vì mệt mỏi mà thiếp đi. Cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ, cậu mới bất giác rơi lệ. Tại sao những tháng ngày vui vẻ của cậu lại biến thành bi kịch như thế? Cậu phải làm sao mới có thể chấp nhận sự thật đau đớn này đây? Tương lai cậu sẽ đi về đâu trên đất Mỹ đây?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play