Chap 10:

Đi mà Kiều Sinh. Kiều Sinh. - Cô nài nỉ cậu. - Dạo này chị hết tiền tiêu vặt rồi. Em mà không giúp chị là ba chúng ta cạp đất ăn luôn đấy.

- Nhưng mà... Bộ không còn chỗ nào tốt hơn sao?

- Thì chị nói rồi đó. Không có chỗ nào nhận học sinh hết.

- Nhưng mà cái thằng cha đó... cứ chướng chướng thế nào ấy.

- Ráng nhịn giúp chị đi mà. Nha. Nha. Tiểu Sinhhhhh.

Thấy thái độ nài nỉ của cô, cậu muốn từ chối cũng khó lòng. Haiz. Thôi thì chịu thiệt một chút vậy. Tên đó ngoài nói những lời khó nghe ra thì còn có thể làm gì được cậu chứ?

- Thôi được rồi. Em sẽ thử vài ngày xem sao. Nhưng nếu anh ta còn tiếp tục thì em sẽ nghỉ việc đấy.

- Được thôi được thôi. Vậy em về phòng đi. Cứ đi thẳng là tới rồi.

- Chị không đi cùng với em à? - Cậu thắc mắc.

- Chị làm phụ tá cho phòng khác.

- Cái gì? - Cậu trợn tròn mắt nhìn cô. - Vậy khác nào em cùng với anh ta ở chung một phòng chứ?

- Chính xác. Chứ nếu có người bên cạnh rồi thì anh ta mướn thêm người làm gì?

- Không chịu đâu. Hay em với chị đổi ca đi? Em không làm cho anh ta đâu.

- Em nói cái gì vậy? - Cô trừng mắt nhìn cậu. - Chị là con gái đấy nhé. Chị không làm việc chung phòng với con trai đâu. Vậy nhé. Chị đi trước.

Không để cậu kịp từ chối, cô liền vọt đi. Cậu thất thần nhìn bóng lưng cô ngày càng khuất xa, lòng đau như cắt. Không lẽ số phận cậu thảm thế sao?

Đành chịu vậy. Cậu lếch thân xác thiểu não bước vào căn phòng chỉ cách mình vài bước chân. Vừa vào thì cậu đã nghe tiếng đối phương cằn nhằn:

- Chỉ có 10m thôi cũng lâu lắc. Người như cậu có thể làm được gì chứ?

- Vậy bác sĩ muốn tôi làm gì đây? - Cậu miễn cưỡng đáp một cách lịch sự. Thiếu gia như cậu chưa từng phải nhún nhường ai đâu.

- Tiếng anh bập bẹ, giọng lại khó nghe, chuyên môn cũng không có nốt. - Giọng cứ như muốn ăn đấm vậy ấy. - Ngoài chơi với thú ra còn làm được gì mà hỏi?

- Anh nói gì đấy?

- Không lẽ cậu muốn trị bệnh cho thú?

- Ờ thì không. - Cậu bổng trở nên ỉu xìu. Thì hắn nói đúng chứ có sai đâu. - Chơi thì chơi. Nhưng anh đang chê mình nhiều tiền quá sao? Thuê người chỉ để chơi với thú.

- Đợi một lát rồi xem tôi có đang tiêu tiền phung phí không. Ngồi đó chơi đi.

- Xì.

Cậu bĩu môi. Tên trước mặt làm như cậu là con nít không bằng ấy. Chuyện này thuê một đứa con nít làm còn được.

Vừa ngồi được vài phút thì đã có người đem mèo đến khám bệnh. Cho cậu xin phép khinh bỉ. Khách đến thì người ta giữ mèo rồi, còn cần cậu chơi với chúng sao? Tên này đúng là vớ vẩn. Nhưng mà ở đây học hỏi hắn cũng không tồi nhỉ? Biết đâu chừng sau này sẽ chăm sóc mèo nhỏ tốt hơn.

Thế là cậu tập trung quan sát hắn làm việc. Lúc nghiêm túc trong cũng ổn phếch.

- Về nhà nhớ dùng thuốc xử lý vết thương. - Hắn đưa hộp thuốc cho cô gái đối diện rồi nói. - Nếu không tiện thì có thể bỏ muối vào nước sôi cũng không sao. Tuyệt đối đừng chỉ dùng nước sôi để sát trùng. Chỉ có kẻ ngốc mới làm chuyện đó.

Nói như đâm thẳng một nhát dao vô ngực cậu luôn. Tên này núp dưới gầm giường nhà cậu hay sao vậy? Kiểu gì mà từ sáng tới giờ nói câu nào đều chuẩn phốc câu đó thế?

- Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều. - Cô gái đó vui vẻ cảm ơn hắn. - Anh có thể cho tôi xin số được không? Để khi nào cần tôi có thể đặt lịch trước.

Cậu xin phép khinh bỉ thêm lần nữa. Gì mà đặt lịch chứ? Đi khám bệnh chứ có phải đặt phòng khách sạn đâu. Xin số để hẹn hò trá hình thì có. Cậu nói rồi, tên này đáng lý không nên làm bác sĩ.

Nhưng mà cô gái này có vẻ sai lầm rồi. Cái tên này mở miệng ra câu nào nghiệp câu đó, không lẽ lại dễ dành cho số cô thế sao? Nhìn cái bản mặt là biết không có xíu lãng mạn nào rồi. Thế nào cũng bị từ chối cho mà xem. Chỉ là không đoán được hắn sẽ đáp trả thế nào đây.

- Đây. - Anh viết ra một tờ note nhỏ rồi đưa cho cô. - Khi nào cần cứ việc gọi.

- Cảm ơn anh nhiều.

Cô gái đó hí hửng cầm số điện thoại vừa nhận được trên tay rồi ẩm thú cưng về. Cậu không nhịn được, bèn hừ lạnh một cái:

- Trước giờ không biết phòng khám cũng có đặt lịch nhỉ?

- Đối với người trình cao như tôi, việc có người muốn đặt lịch khám là chuyện thường tình.

- Chỉ là mấy con thú cưng thôi, còn cần phân biệt bác sĩ giỏi dở tới mức đó sao?

- Đương nhiên. Ai mà muốn đem thú cưng cho một người chuyên môn yếu kém chứ? Như cậu đây chẳng hạn.

- Này này này. Sao anh mở miệng ra câu nào câu nấy đều nhắm vào tôi vậy?

- Ở đây chỉ có tôi và cậu, không nhắm vào cậu thì nhắm vào ai? Cũng may tôi còn biết tiếng việt. Nếu tôi là người bản xứ, có khi cậu thành người căm luôn không chừng.

- Anh...

Cậu tức đến cạn lời với người trước mặt. Tiếng anh cậu tệ đến vậy ư? Cậu chỉ là không giỏi chứ đâu đến nỗi tệ hại như hắn nói. Hừ. Sau này cậu sẽ tập. Tập tới mức hay hơn hắn luôn cho hắn biết mặt. Kiểu này cậu không xin nghỉ việc nữa đâu. Ngày nào đấu khẩu chưa thắng hắn, ngày đó cậu chưa nghỉ việc!

- Này. Bạn cậu đến rồi này.

Một bác sĩ khác bước vào phòng, kèm theo đó là một sinh vật mà đối với cậu vô cùng đáng sợ - kỳ đà. Cậu bắt đầu tái mặt. Đừng nói cái con đó là thú cưng đấy nhé?

- Ca này em chưa gặp bao giờ, anh giúp em xử lý nhé. Chủ của nó bận công việc đột xuất nên mới gửi nó qua đây.

- Được thôi. Cứ để đó tôi lo.

Người bác sĩ đó vừa ra khỏi phòng, hắn đã dùng ánh mắt quỷ dị hướng về phía cậu. Cậu toát mồ hôi hột liền cười trừ:

- Tôi... tiếng anh không tốt. Không hiểu anh ta vừa nói gì.

- Anh ta nhờ tôi xử lý giúp nó.

- Ờ ờ. Vậy thì anh xử lý đi.

- Tôi xử lý xong thì tới việc cậu.

- Cái gì? - Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn. - Tôi... tôi làm gì chứ?

- Không nghe nói sao? Chủ của nó bận rồi nên giao nó ở đây.

- Thì dù sao cũng có một mình nó thôi. Anh tự lo đi chứ.

- Tôi tự lo thì còn thuê cậu vào đây làm gì?

- Tôi chỉ chơi với thú cưng thôi. Ai lại chơi với thứ này chứ?

- Nhìn nó không giống thú cưng sao?

Cậu quay sang nhìn sinh vật đó một lần nữa. Nó chớp chớp mắt nhìn cậu. Cậu đột nhiên cảm thấy... buồn nôn.

- Thú cưng cái quái gì chứ? Tởm chết đi được.

- Sao? Không làm được à? Sau này cậu ra làm việc thì ai dám nhận cậu?

- Sau này tôi ra làm sếp. Ai thèm làm lính!

- Vậy sau này ra làm việc, người khác sẽ thuê cậu làm lính hay làm sếp?

- Ai cần bọn họ thuê? Tự tôi sẽ mở công ty. Không lẽ tôi tự mở công ty để tôi làm lính?

- Vậy ai sẽ đồng ý vào công ty cậu làm việc?

- Đó là chuyện của tôi, anh lo làm gì chứ?

- Tôi đâu có lo chuyện của cậu. Tôi đang lo cho số phận hẩm hiu của người sắp vào công ty cậu làm việc ấy.

- Khỏi cần anh lo. Tôi thấy người nào làm việc cho anh mới là nghiệp tụ mười kiếp đấy.

- Ồ. Vậy kiếp trước chắc hẳn cậu ác lắm nhỉ?

- Anh...

Tức chết đi được. Lại cứng họng với tên này mất rồi. Cái gì đang xảy ra với cậu vậy nè? Khi không lại đấu khẩu thua một tên bác sĩ. Thua đau đớn nữa là đằng khác. Ash. Rốt cuộc còn phải chịu đựng cái cảnh này bao lâu?

- Thôi không nói chuyện này nữa. - Hắn bắt đầu tập trung vào chuyên môn. - Xử lý xong con này rồi sẽ giao cho cậu.

- Này. - Cậu tò mò. - Ngoài con này ra, còn thú cưng nào quái dị khác không?

- Thằn lằn, sư tử, rắn, chuột, nhện, cóc, muốn loại nào thì có loại đó.

- Gì thế? Phòng khám hay là sở thú vậy?

- Thế nên mới thuê người giữ đấy.

- Thôi thôi thôi, không làm nữa đâu. - Cậu lắc đầu nguây nguậy. Cứ tưởng vào đây sẽ chơi với chó mèo hay chim thỏ, bây giờ phải chơi với mấy động vật đáng sợ đó, cậu không làm được đâu. Thà chết còn sướng hơn. Phòng khám gì mà còn biến thái hơn chủ của nó nữa. - Anh thích thì chơi một mình đi.

- Đùa thôi. Làm gì căng? - Hắn cười nửa miệng. - Đúng nhát gan.

Ủa rồi đùa vậy có vui miếng nào không? Tức thật đấy. Hận không thể nhai nát đầu của tên trước mặt. Bác sĩ khẩu nghiệp kiểu này, người bị cảm thông thường cũng bị làm cho tức tới chết. Rốt cuộc cậu động chạm gì tới hắn mà cứ gây sự với cậu thế?

Một lúc lâu sau, hàng loạt thú nuôi được đưa vào. Cậu đang hoang mang. Tại sao dịch vụ thú nuôi ở đây lại "đắc" như thế. Không lẽ đang đến mùa dịch sao? Làm cậu trông đến mệt luôn. Giờ thì hiểu vì sao anh thuê cậu rồi.

- Này. Ngày nào cũng đông "khách" thế à?

- Đúng vậy. Vài người bận đi làm, để thú nuôi ở nhà thì không an tâm nên gửi đến đây.

- Tính ra anh cũng có uy tín quá nhỉ? Làm phòng khám mà cũng tính toán ghê. Mở rộng dịch vụ thu lời nữa chứ. Lợi hại a.

- Đương nhiên. Còn có cả làm đẹp thú cưng, buôn bán thực phẩm chức năng, cái gì cũng có. Chứ ai như cậu.

- Tôi thế nào chứ? Này. Lần này tôi chưa động vào anh nhé. Tôi đang khen anh anh còn khịa tôi là thế nào?

- Tôi là sếp, lời tôi nói tuyệt nhiên đúng.

- Anh đang sống ở chế độ nào vậy? Mà thôi đi. Tôi cũng có một con mèo, tôi đem nó đến đây cũng được phải không?

- Riêng cậu thì không.

- Mắc mớ gì phân biệt tôi chứ?

- Chủ nào tớ nấy. Con mèo mà ngốc nghếch như cậu thì phòng khám tôi banh mất.

- Từ nãy đến giờ tôi có làm gì phòng khám anh đâu.

- Vậy cậu ôm con kỳ đà đó đi.

-...Hừ. Không cho thì thôi.

Cậu hừ lạnh rồi phụng phịu quay sang hướng khác. Đúng là đồ khó ưa, khó tính. Có một con mèo cũng tính toán với cậu nữa. Mà đối xử với người khác như vậy cậu cũng không tức. Hắn ghim cậu hay sao ấy. Cứ nói mấy câu đâm thẳng vào tim cậu. Chờ đó đi. Rồi sẽ có ngày cậu cho hắn biết thế nào là lễ độ. Đừng có nhờn với Lạc Kiều Sinh này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play