Chap 5:

Tháng 7 cuối cùng cũng đã đến. Heeyeon đang bế mèo nhỏ trên tay đến phòng cậu. Bây giờ cũng đã tối khuya do hôm nay cô phải ở lại trường để làm xong bài thu hoạch. Không biết cậu còn thức không nữa.

Cô đặt nó xuống đất rồi gõ cửa.

Không có tiếng đáp lại.

Cô bèn lên tiếng gọi:

- Jungkook. Em có trong phòng không?

Vẫn là một sự yên lặng.

- Chắc là em ấy ngủ rồi. - Cô hạ giọng, tránh làm cậu thức giấc. - Hay là ở tạm phòng em một đêm rồi ngày mai hẳn tính được không? Ơ. Anh đi đâu vậy...

Cô chưa kịp phản ứng thì con mèo đã đẩy cửa phòng xông vào. Đây là cơ hội tốt để cậu buộc phải nuôi nó, nó không muốn bỏ lỡ.

Mà lạ một cái là cửa không hề khóa, thế là nó cứ thế mà một mạch đi vào phòng cậu luôn.

Cô rất muốn đi theo ngăn cản nhưng không biết phải làm gì. Anh cũng manh động quá rồi đấy. Nhưng thôi. Dù sao anh cũng là con mèo, lại biết suy nghĩ, chắc sẽ cân nhắc được mình nên làm gì mà không nên làm gì.

Thế là cô đóng cửa phòng lại và trở về phòng ngủ của mình. Hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra như ý muốn. Nếu cậu tống cổ anh ra ngoài hoặc anh không thể thích ứng cuộc sống với cậu thì cô không biết nên làm thế nào đây.

Nhờ khả năng nhìn được vào ban đêm mà mèo nhỏ có thể thấy được cậu con trai đang nằm gục trên bàn học. Nó khẽ nhíu mày. Học thôi mà, có cần phải tự hành hạ bản thân như vậy không?

Nhưng nhìn kỹ lại, nó lại thấy một giọt lệ rơi từ khóe mi cậu. Bản tính tò mò của nó lại trỗi dậy. Không phải chỉ vì áp lực học tập mà khóc đấy chứ? Không thể nào đến mức đó được.

Nó liền nhảy lên bàn và xem bài tập của cậu. Đa số đều là kiến thức để thi vào đại học, cũng không quá khó. Bên cạnh còn có một số tài liệu về kinh doanh nữa. Còn nhỏ như vậy mà đã đọc mấy thứ này rồi sao? Thảo nào lại bỏ ra nhiều thời gian như vậy. Chắc chắn là không hiểu được những điều thâm sâu trong đó rồi. Ngốc thật. Sao không thi vào đại học chứ? Rồi sẽ có người hướng dẫn.

- Cha, mẹ, con mệt mỏi rồi. Đừng bỏ con lại một mình nữa. Thế giới này quá rộng lớn, con không thể gánh vác nổi.

Một giọng nói khàn khàn nức nở vang lên khiến mèo nhỏ giật mình. Nó bất giác quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh, cùng lúc đó Jungkook giật mình thức giấc. Cậu giật mình nhìn mèo nhỏ ngồi trên bàn, sau đó vội lau đi giọt nước mắt còn vương trên mí rồi hỏi:

- Mèo nhỏ, sao mày lại ở đây lúc này? Không phải mày về với chủ rồi sao? Rồi sao mày vào đây được?

Nó hướng mắt về phía cánh cửa vẫn còn đang khép hở. Cậu thấy vậy liền chạy đến khóa cửa. Bất cẩn thật. Ban đêm để cửa như thế kẻ trộm vào thì sẽ thế nào đây. Nhưng kẻ trộm đáng yêu thế này vào phòng cậu, cũng không tệ a.

- Sao mày lại ở đây vậy? - Cậu khẽ chạm vào mũi mèo con. - Chủ mày đâu?

Nó khẽ lắc đầu. Cậu lại tiếp tục hỏi:

- Chủ ức hiếp mày nên mày bỏ trốn qua đây?

Nó gật đầu.

- Cái gì chứ? - Cậu tỏ vẻ bức xúc. - Chủ mày cũng thật là. Lần trước để mày bị thương, lần này lại ức hiếp mày. Đúng là đáng ghét. Còn mày nữa. Lần trước bỏ đi cũng không nói câu nào. Làm tao nhớ mày muốn chết.

Nó bày ra bộ mặt tội lỗi, cậu cứ thế mà bị nó làm cho siêu lòng. Cậu thở dài rồi bế nó vào lòng:

- Được rồi được rồi. Tao không thể giận mày được mà. Chủ mày không nuôi mày thì tao nuôi. Cùng lắm chủ mày đến đòi thì tao giấu mày đi là được chứ gì. Mặc dù chuyện này có hơi thiếu đạo đức một chút, nhưng chủ mày còn thiếu đạo đức hơn tao. Cùng lắm là tao xin tiền chị ấy chuộc mày lại thôi.

Mèo nhỏ liền bị cậu làm cho cảm động. Cậu ấy không có gì nổi bật. Học tập cũng không, y học cũng không nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp. Bao giờ nó mới tìm được người thứ hai như cậu đây?

- Mày biết không, dạo này tao cảm thấy mệt mỏi lắm. Những thứ này tao học không hiểu nên phải thức khuya suốt.

"Không hiểu sao không đến trường đi? Cần gì phải hành xác bản thân như vậy?"

- Tao cũng muốn đến trường lắm. Nhưng làm vậy thì tao lại không có thời gian học gút.

"Đồ ngốc, làm như cậu còn tốn nhiều thời gian hơn. Ngốc thì chịu khó học từ từ đi, cần gì phải học cao hơn để đua đòi với người ta chứ?"

- Tao muốn nhanh chóng học thành tài để có thể báo thù nhà. Tao không thể nhịn được nữa. Nhưng mà có lẽ tao không có năng lực đó rồi. Tao cũng không biết làm thế nào. Tao không có ai tâm sự. Cũng không muốn vì tao mà họ có thêm gánh nặng. Em gái tao đủ áp lực chuyện tình cảm rồi, giờ còn chuyện học hành nữa. Chị Heeyeon thì sáng phải đi học, chiều tối lại phải đi làm. Tao cứ nghĩ ngày ngày cứ tỏ ra vui vẻ sẽ bớt đi gánh nặng trong lòng phần nào. Nhưng mà tao thấy, càng không nói ra, tao cứ thấy nặng trong lòng. Cứ về đêm là tao cứ thao thức không ngủ được. Khi vừa chợp mắt thì hình ảnh đáng sợ đó lại xuất hiện trước tầm mắt tao. Tao sợ lắm. Tao không muốn nhìn thấy nó. Tao phải làm sao đây?

Bây giờ có một trăm chữ "ngốc" cũng không đủ để mắng cậu. Buồn thì phải nói ra chứ. Nếu cứ để trong lòng như vậy thế nào cũng sinh tâm bệnh. Muốn tốt cho người khác để rồi bản thân đau khổ. Đối với bạn thân của mình không tử tế, cậu nghĩ cậu có thể tử tế với người khác hay sao? Người cậu chưa tử tế đầu tiên chính là nó đây này. Quái lạ. Liên quan gì tới nó mà nó tức giận chứ? Mặc kệ. Tạm bỏ qua việc này đã.

Còn nữa, báo thù nhà là thế nào? Nó chợt nhớ đến những lời cậu nói vào ngày hai người họ gặp nhau. Cậu đã trách nó có phúc không biết hưởng. Lúc đó nó chỉ đơn thuần nghĩ cậu vì xa nhà nên mới nói vậy. Xem ra sự việc còn phức tạp hơn nhiều. Ánh mắt của cậu khi nhắc đến việc báo thù quả thật đáng sợ. Ban nãy cậu còn khóc khi đang ngủ, chứng tỏ việc cha mẹ cậu mất đã gây cho cậu không ít tổn thương. Thì ra bên trong cậu con trai đơn thuần này lại là nội tâm dằn xé như vậy. Nó thông cảm với cậu. Vì chính cuộc đời nó cũng trải qua rất nhiều đau thương. Cảm giác mất mác người thân, sự thù hận, nó đều cảm nhận qua. Đột nhiên nó cảm thấy tội lỗi dâng trào. Đáng lẽ nó không nên có thái độ trịch thượng như thế khi ở cạnh cậu ngày đầu tiên.

Nó không biết làm sao phải an ủi cậu thì thấy một giọt nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống gò má cậu. Rồi hai giọt, ba giọt. Cậu cứ thể mà úp mặt vào tay khóc nức nở. Nó bối rối. Sao nói khóc là khóc vậy? Làm ơn đừng có khóc thế chứ. Nó không biết an ủi người khác đâu. Bây giờ nó còn là con mèo, nó phải làm thế nào đây?

Nó luống cuống rướn thân, dùng chân trước khẽ lau đi giọt nước mắt của cậu. Cậu ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn nó, mắt vẫn còn đỏ hoe. Nó xoa xoa đầu cậu, sau đó chỉ vào bản thân.

- Mày muốn nói có mày bên cạnh, tao không cần phải lo hả? - Cậu nói bằng giọng mũi.

Nó gật đầu đầy vẻ tự hào. Có nó ở đây, nó mà để cậu khóc lần nữa thì thề không bao giờ trở thành hình người.

- Nhưng rồi mày cũng phải về với chủ thôi. - Cậu cụp mí xuống, giọng đầy buồn rầu.

Nó lắc đầu nguây nguẩy. Bây giờ cậu chính là chủ của nó. Nó còn về đâu được chứ?

- Mày không định về với chủ mày luôn sao?

Nó lại tiếp tục lắc đầu. Cậu hỏi lại để khẳng định:

- Cũng không bỏ rơi tao như lần trước?

Nó kiên nhẫn lắc đầu thêm cái nữa. Đủ rồi đấy. Còn hỏi nữa thì nó không trả lời nữa đâu. Nhức đầu chết đi được. Vừa mới có thiện cảm một tí đã làm nó đau đầu nữa rồi.

- Tốt quá. - Cậu ôm chằm nó vào lòng. - Cảm ơn mày nhiều. Nhưng mà loài mèo như mày có thức khuya không? Con mèo cũ của tao ngày xưa chỉ toàn thức khuya, tới ban ngày thì lại ngủ thẳng cẳng, tao muốn chơi với nó cũng không có thời gian. - Cậu đột nhiên ngáp dài tỏ vẻ uể oải. - Nhưng mà tao đã thức ba đêm liền rồi, bây giờ mày thức khuya tao cũng không có sức để chơi với mày được nữa.

Lần này nó không đáp nữa mà trực tiếp leo thẳng lên giường cậu. Cậu bật cười, sau đó tắt đèn vào cũng leo lên giường.

Đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp,  nó đột nhiên cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy nó. Chưa kịp phản ứng, đầu của nó đã bị áp sát vào ngực của ai đó. Cả người của nó chợt chuyển sang màu đỏ. Nó lại cảm thấy nóng trong người nữa rồi. Lần này không chỉ là nóng, mà lông còn dựng đứng hết cả lên. Sao cứ ở cạnh cậu là nó lại có cảm giác kỳ quái này thế? Cậu có bỏ bùa nó không vậy?

Chết tiệc. Có người ngoài ở đây, khi ngủ cậu không thể mặc áo vào hay sao? Sao lại ở trần như thế? Cậu ôm nó, hôn nó cũng đã đành, giờ còn ôm nó trong tình trạng này sao? Sao nó lại rơi vào tình huống này chứ??? Haiz, đẹp quá cũng khổ.

Nó cũng muốn phản kháng đẩy ra, nhưng lại bắt gặp khuôn mặt đang say giấc của cậu thì lại không nỡ. Lúc cậu ngủ trong thật bình yên. Trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ rằng, người như cậu nên được yêu thương bảo vệ. Thế là nó cứ đờ ra đó nhìn cậu một lúc lâu, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Mặt của nó cứ thế bị áp vào bờ ngực trẵng nõn của cậu suốt cả đêm. Tình trạng cứ thế này, không biết sau một tháng trinh tiết nó còn không nữa. Ôi. Phận làm mèo nào có sung sướng gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play