Kiều Sinh, em làm cái gì vậy?
Một giọng nói hoảng hốt vang lên trước khi cậu kịp tâm sự điều gì. Cậu bị giọng nói đó làm cho giật mình, liền càu nhàu:
- Chị làm gì mà lớn tiếng thế? Làm em giật cả mình. Mà sao chị về sớm vậy? Không phải đi mua sắm sao? Em em đâu?
- Chị quên đem theo bóp nên mới về lấy. Mà em đã làm gì con mèo của chị thế? Sao lại quấn hình cái nơ ở bụng như vậy?
- Thì nó bị thương nên em băng bó lại giúp thôi. Mà chị cũng thiệt là. Lúc đem nó về sao không chịu băng bó. Để như vậy lỡ nhiễm trùng rồi thì sao?
- Khoan đã. - Cô chưng hửng nhìn cậu. - Em băng bó cho nó. Vậy em đã làm cái gì?
- Thì nấu nước sôi bôi lên sau đó băng bó lại thôi.
- Cái gì? - Cô cao giọng. - Em cứ thế mà băng bó cho nó sao?
- Đúng vậy. - Cậu chớp chớp mắt, ngây ngô nhìn cô. - Có chuyện gì sao?
- Chỉ nước sôi. Không có bỏ muối vào. Cũng không có dung dịch sát khuẩn. Cũng không có thuốc bôi hả?
- Ơ cái này... - Cậu ấp úng rồi gãy gãy đầu. - Mấy cái kiến thức này em không biết. Trước giờ em chăm sóc thú nuôi đều làm như vậy. Vết thương vẫn lành mà. Có chuyện gì sao chị?
- Tiêu rồi tiêu rồi. - Cô lập tức chạy lại rồi tháo gạc băng ra. - Giống mèo này... rất khó chiều a. Việc băng bó cũng phải tỉ mỉ, cẩn trọng từng li từng chút một mới được. Liều lượng cũng không được lệch. Chỉ cần lệch 5g thôi thì nó đã khó chịu rồi. Ơ, đây là cái gì vậy?
- Là sữa đó. Em thấy nó đói bụng nên lấy cho nó uống.
- Rồi nó có uống không?
- Nó không chịu uống. Chị xem, mèo mà còn bày đặt ra giá nữa. - Cậu bĩu môi khẽ trách móc. - Còn đòi ăn socola nằng nặc nữa. Bộ không biết độc hại lắm hay sao ấy.
- Em... em... - Cô muốn căm nín với cậu luôn. - Nó muốn gì thì em chiều nó đi. Con mèo này khó nuôi lắm. Em mà không chiều nó là nó bỏ đi luôn đấy. Rồi em còn làm gì nữa không?
- Thì ôm hôn vuốt ve các kiểu. Nó đáng yêu lắm a, lông lại còn mịn nữa, rất thoải mái a. - Vừa nói vừa vuốt ve một cách cưng chiều.
- Hả? - Cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu. - Em... thân mật với nó vậy luôn à?
- Thì em là người yêu mèo mà. Huống hồ con mèo đó còn đáng yêu như vậy, nhìn chỉ muốn cưng nựng thôi.
- Con... con mèo này không thích tiếp xúc với người lạ. Nó... nó bị sợ người lạ. - Cô bất lực không biết nói thế nào. Kỳ này xong đời cô luôn thật rồi đấy.
- Nhưng nó đâu có né em đâu. Còn đỏ mắt nữa. Ban nãy chị thấy mà.
- Ơ cái đó... Tại... tại vì... Chắc là em ôm chặt quá nên nó khó thở không phản ứng được.
- Vậy đáng lẽ nó phải phản ứng mạnh hơn chứ. Ủa. Con mèo chị mới nhặt được mà. Sao chị có vẻ hiểu nó quá vậy?
- Ờ thì chị... chị có nghiên cứu một chút.
- Em cũng có nghiên cứu về mèo. Nhưng em chưa bao giờ thấy giống mèo nào như vậy cả. Nó là giống gì vậy? Lông trắng, đuôi lớn và dài rất đặc biệt, mắt xanh, thường thì khả năng điếc rất cao nhưng hình như nó có thể hiểu em nói gì thì phải, quả là hiếm gặp. Nhìn giống Turkish Angora. Đây là giống mà một khi tiếp thu một vấn đề nào đó thì rất khó sửa cách ứng xử. Chắc là chủ nó chiều hư rồi nên mới vậy đúng không chị? Đáng yêu thế này ai mà nỡ mắng chứ. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì tai có hơi ngắn, cũng không linh động bằng nữa. Rốt cuộc nó là loài gì vậy?
- Ơ, cái này...
Tịnh Kỳ nghe nói mà đầu quay mòng mòng. Căn bản những gì cậu nói cô đều không hiểu. Thậm chí ngay cả cái tên cô cũng không đánh vần được thì lấy gì mà trả lời cậu đây?
- Cái này là giống mới được lai, tìm thông tin trên mạng cũng chưa chắc có đâu. - Cô đáp bừa. Sao lại gặp ngay cao thủ võ lâm thế này?
- Vậy sao chị biết được?
- Thì gần đây có phòng khám thú y lớn mà. Chị có làm part-time ở đó nên cũng hiểu chút ích. Mà bỏ qua đi. Em cầm bóp đem cho Hoàng Liên đi. Người ở căn hộ bên cạnh vừa trả phòng rồi. Chị sẽ sắp xếp chỗ ở cho em trong tối nay.
- Nhưng mà em ấy ở đâu. Em cũng không biết đường ở đây. - Cậu hoang mang đáp. Làm gì mà chị ấy gấp thế nhỉ?
- Đối diện chung cư luôn. Chạy qua đó là thấy. Vậy đi nhé.
Không để cậu kịp phản ứng, cô cứ thế mà đẩy cậu ra ngoài rồi khóa cửa lại. Cô thở dài một hơi rồi ôm ngực. Cứ kiểu này thì có ngày cô đau tim mà chết thôi.
Con mèo sau khi thấy cậu đi khuất liền hóa thành hình người. Đó là một thanh niên vô cùng tuấn tú với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt xanh thẩm. Vẻ đẹp này cũng siêu thực quá đi.
- Em xin lỗi anh. Anh không sao chứ. Em họ của em không biết nên mới làm thế, anh đừng chấp nhặt nó nhé?
- Cậu ta đúng là phiền phức. - Thanh âm nhàn nhạt phát ra từ nam nhân đó. - Cứ bám riếc anh không buông. Làm việc thì hậu đậu không có chút chuyên môn. Lại còn thao thao bất tuyệt, phiền não hết sức. Nhưng không sao, dù sao cũng không phải lỗi của em. Anh đánh nhau sơ ý bị thương, sẵn tiện sang đây nhờ em sơ cứu rồi chỉ dẫn, lại xui xẻo gặp cậu ấy nên đành chịu thôi. Dù sao nhờ phước lành của cậu ấy mà vết thương của anh trở nên trầm trọng rồi. Chắc nên vào bệnh viện thôi.
- Ơ không phải chứ. Dù sao thì vết thương cũng đâu quá trầm trọng. Có thể sơ cứu lại mà.
- Đừng làm mọi thứ trầm trọng hơn. Anh tốt hơn nên về, nếu không để cậu ấy phát hiện thì lại càng phiền phức. Những ngày này em chăm sóc sức khỏe cho tốt. Ở cùng với cậu ta lâu như thế, chắc sẽ có ngày phát điên mất. Ngày mai gặp ở phòng khám.
Nói rồi anh rời đi. Tịnh Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Người đó là chủ của phòng khám thú y ban nãy cô đề cặp đến, còn cô thật sự cũng đang làm việc ở đó. Anh không phải là người khó tính, nhưng động đến công việc thì vô cùng nghiêm khắc a. Vì việc này liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của động vật nên làm gì cũng phải cẩn trọng tỉ mỉ từng chút một, chỉ cần lệch một li thôi thì anh ấy cũng cảm thấy khó chịu. Cô phải khó khăn lắm mới lọt được vào mắt xanh mà được nhận làm ở phòng khám.
Ban nãy Kiều Sinh hành anh ra thành bộ dạng như vậy, chắc chắn anh đang giận lắm a. Cũng may là anh không trách mắng cô. Nhưng lỡ anh có ác cảm với Kiều Sinh thì chẳng phải cô là người khó xử sao. Dù sao cậu cũng không phải cố ý, lại không thể để lộ bí mật được. Phải làm sao mới giải quyết mối quan hệ của họ được đây?
Mặc kệ, chuyện này tạm bỏ qua trước đã. Ngày mai rồi hẳn tính. Giờ cô còn phải ký họp đồng mua nhà cho cậu đây.
...-----------------------------...
Sáng hôm sau, khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, Hoàng Liên bắt đầu đi học tại một trường cấp ba gần nhà, còn Kiều Sinh thì ở nhà tự học để nhanh chóng thi vào đại học.
Một tháng thấm thoát trôi qua, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo của nó, họ cũng đã thích nghi với cuộc sống ở Mỹ. Hoàng Liên sau mỗi giờ học, khi cảm thấy mệt mỏi đều tâm sự với Tịnh Kỳ và Kiều Sinh. Còn cậu thì vẫn cảm thấy rói bời với đống kiến thức mới mẻ tới giờ vẫn chưa tìm được cách giải quyết.
Tự học khó hơn cậu nghĩ. Đặc biệt hơn là đối với người không giỏi tiếng Anh như cậu. Cậu có thể nhờ Tịnh Kỳ giúp cậu vài bài, nhưng cô thì rất bận rộn. Chuyện ở trường, đến thư viện mượn sách giúp cậu, lại còn làm việc ở phòng khám thú y nữa, đến tối thì lại trò chuyện với Hoàng Liên. Thời gian đâu mà dành cho cậu nữa chứ? Ước gì có thể tìm người kèm cặp cậu nhỉ. Mà ai có thể tin cậy được nhỉ?
Bỏ đi. Tự mình cứu mình vẫn tốt hơn. Nhưng mà... kiểu này thì cậu tự chìm mất. Cậu vò đầu bứt tóc rồi bất lực gục xuống bàn. Cuộc sống này cũng quá khắt nghiệt rồi. Cậu không tìm được lối ra. Cứ kiểu này thì làm sao mới báo thù được đây? Cậu đúng là vô dụng...
...--------------------------...
- Thiệu Huy, hình như sắp đến tháng 7 rồi đúng không?
Tịnh Kỳ lên tiếng hỏi. Thường thì đến tháng 7 sẽ có một sự kiện xảy ra. Đó là anh sẽ hóa thành hình mèo trong suốt một tháng trời. Vì vậy, dù được lợi thế có thể hóa thành người mèo lúc nào mong muốn nhưng vẫn là phải đánh đổi bằng việc đó. Mà đã là mèo thì không thể tự đi kiếm ăn như tập tính vốn có của loài mèo được vì anh đã sớm thích nghi với cách làm người. Anh lại không còn người thân nên chỉ biết nhờ cô mà thôi. Tính ra cũng khoảng ba năm rồi.
- Đúng vậy. Có chuyện gì sao?
- Năm nay... anh vẫn định ở nhà em chứ?
- Em định nói nhà em có em gái, anh ở lại sẽ không tiện đúng không?
- Vâng ạ. - Tịnh Kỳ có chút bất ngờ khi bị anh đoán trúng nhưng ngay lập tức liền lấy lại cân bằng. Trước giờ có gì qua mắt được con người trước mặt chứ.
- Ở chung em trai của em cũng không sao. - Giọng vẫn đều đều không biểu hiện rõ thái độ.
- Hả. Em trai của em hả? - Cô ngạc nhiên nhìn anh. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe a. - Không phải anh còn giận em ấy chuyện lúc trước sao? Sao bây giờ lại đồng ý ở cùng em ấy?
- Triệt buộc thôi. - Anh nằm ngã ra ghế tựa tỏ vẻ chán chường. - Nếu không thì ai có thể nuôi sống anh trong khoảng thời gian này chứ? Cậu ta tuy ngốc nhưng ít ra cũng yêu thương động vật. Vẫn là sự lựa chọn không tồi. Sao? Có gì không ổn không?
- Không phải không ổn, nhưng vấn đề nằm ở em của em. Dạo này em ấy cứ chúi đầu vào việc học không thèm quan tâm chuyện gì khác nữa. Không biết em ấy có chịu bỏ thời gian ra nuôi anh hay không thôi.
- Học có gì đâu phải căng thẳng như thế? Sắp thi vào đại học à?
- Em ấy tiếng anh không giỏi nên khó thích ứng được. Hơn nữa còn đòi học rút ngắn thời gian để nhanh chóng thi vào đại học lấy bằng. Dạo này em lại bận bịu đủ thứ nên không giúp em ấy được nên em ấy mới tốn nhiều thời gian nghiên cứu như vậy. Em cũng muốn khuyên em ấy nhưng em ấy nhất quyết không nghe. Em cũng không làm thế nào nữa.
- Ra là vậy. - Anh gật gù. Không ngờ cậu nhóc mình gặp cách đây không lâu lại là người quyết tâm như thế. Nếu đã vậy thì anh cũng nên mở lòng giúp người một chút. - Cứ dẫn anh đến phòng cậu ấy. Anh sẽ tự có cách.
Updated 50 Episodes
Comments