Chap 2:

Cậu cứ thế mà thức trắng cả đêm. Cậu chợt nhớ lại những điều cha mẹ dặn.

Họ bảo rằng cuộc sống rất khắt nghiệt.

Họ bảo họ không muốn cậu đi tiếp trên con đường của họ.

Họ muốn họ cậu có một công việc ổn định đủ để sống qua ngày.

Họ còn bảo cậu nếu có gì bất trắc xảy ra thì cũng không được trả thù.

Vì đó chẳng khác gì tự sát thêm lần nữa.

Nhưng cậu không thể làm được. Thật sự không thể làm được. Dù có cố gắng kiềm chế bản thân thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không muốn kết quả thành ra thế này. Cậu không chấp nhận kẻ nào cướp đi chỗ dựa, cướp đi thế giới đẹp đẽ mà anh em cậu vốn nên được hưởng. Cậu lại càng không chấp nhận kẻ đi giết người lại có thể ung dung đứng ngoài vòng pháp luật, còn cậu lại phải gánh chịu nỗi đau tâm lý giằng xé thế này. Cậu nhất định phải đòi lại công bằng. Kể cả có mất mạng, đi vào vết xe đổ đi chăng nữa thì cậu vẫn phải làm.

Việc này có thể không thành công.

Nhưng không làm thì chắc chắn sẽ thất bại.

Cậu không muốn làm một kẻ thất bại.

Nhưng điều cậu cảm thấy khó xử nhất chính là em gái mình. Quay sang nhìn em gái đang say giấc ngủ bình yên, lòng cậu bỗng trào dâng một cảm giác chua xót. Triệu Vỹ không phải người xấu, cũng không phải kẻ tàn ác. Nhưng dù có làm thế nào cũng không thể xóa đi cái thực tế cậu ta là kẻ thù của gia tộc cậu. Nhưng nếu cậu tận tay diệt tộc của hắn ta, thì em cậu sẽ nghĩ thế nào đây? Triệu Vỹ là cả thanh xuân của em cậu. Cô rất thích hắn ta, thích đến nỗi cảm thấy mình không xứng đáng với hắn và rồi chia tay. Chỉ có điều hắn lại sinh ra trong một gia đình như thế. Nếu xuất thân hắn thay đổi, có thể đây là một mối lương duyên tốt.

Nhưng giả sử thì chẳng thế nào thành sự thật. Cậu cũng không nên nghĩ nhiều nữa. Tìm cách bước đến tương lai thôi.

Cậu cảm thấy khó thở, bèn ra ngoài đi dạo giữa đêm hôm khuya khoắc. Không khí lạnh lẽo của màn đêm như đang muốn san sẻ nỗi cô đơn của cậu. Cảm nhận từng đợt gió lạnh thổi đến, cậu cảm thấy tâm trạng dần tốt hơn.

Có lẽ trong một khoảng thời gian dài, cậu sẽ không còn cảm nhận được không khí ở đây nữa. Cậu cười nhạt, đảo mắt lên nhìn bầu trời đầy sao. Ở thành phố, thật hiếm khi thấy được nhiều sao như vậy. Hôm nay lại là ngoại lệ. Liệu những ngôi sao đó có phải là những người của Lạc gia soi sáng cho cậu không?

Ngồi ngẫm nghĩ về sự đời một lúc lâu, trời cũng đã tờ mờ sáng, cậu trở về nhà. Một lát nữa thôi, cậu đã phải rời xa quê hương của mình. Nghĩ lại thấy thật chạnh lòng...

Năm xưa chính cậu là người nằng nặc đòi cha mẹ đi du học cho bằng được nhưng họ lại muốn cậu tốt nghiệp cấp ba rồi mới sang nước ngoài. Vậy mà giờ đây khi cậu được sang Mỹ học tập lại là tình huống như thế này. Thật trớ trêu làm sao.

- Con đi đâu vậy? Sao giờ này mới về? - Cậu vừa đến cổng, cô cậu đã chạy ra hỏi han với thái độ quan tâm.

- Con ra ngoài dạo một chút thôi. - Cậu mỉm cười trấn an. - Cô đừng lo quá.

- Vậy thì tốt. Sau này đi đâu cũng báo cô một tiếng chứ.

- Tại con không thấy cô ở nhà. À đúng rồi. Ban nãy cô đi đâu vậy?

- Cảnh sát gọi cô về chuyện nhà con đấy. - Bà thở dài. - Cảnh sát đã kết luận là chết cháy, mà nguyên nhân là chập điện.

- Chết tiệc. - Cậu không giấu nổi sự bức xúc. - Chưa điều tra cặn kẽ mà đã kết luận vậy sao?

- Thi thể đã bị cháy hết, dù có kết luận là ám sát cũng khó chỉ ra hung thủ là ai. Cô chỉ có thể làm chuyện này thôi.

Nói rồi bà đưa cho cậu hai hủ tro. Cậu nhận lấy mà cả người run lên bần bật. Cha mẹ bằng xương bằng thịt của cậu, bây giờ chỉ còn lại như vậy hay sao?

- Con còn chưa được nhìn họ lần cuối. - Giọng cậu lạc đi, khóe mắt trở nên cay xè. - Cũng không thể tổ chức tang lễ một cách đường đường chính chính. Con đúng là bất hiếu.

- Con đừng tự trách nữa. Đây không phải lỗi của cô. - Bà vỗ vai cậu. - Cô sẽ thay con đứng ra tổ chức tang lễ.

- À đúng rồi. Họ không thấy xác của hai anh em con thì có thắc mắc gì không?

- Thi hài vốn đã cháy xén hết không thể nhận ra hình dạng. Cô nhanh chóng tìm đại một thi hài rồi nhận là hai đứa sau đó nhanh chóng giải quyết. Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Hai con mau chóng đi đi. Cô đã dặn Tịnh Kỳ đến đón rồi.

- Ân tình của cô con không biết báo đáp thế nào. Sau này trở về, con nhất định sẽ đền ơn cô.

- Không cần đâu. Cô từ lâu đã coi hai đứa như con ruột. Hai con sống tốt là được rồi. Tịnh Kỳ dù lớn rồi nhưng hành sự cũng tùy hứng lắm. Con giúp cô canh chừng nó là được rồi.

Cậu nhìn bà với sự cảm kích tột độ. Không ngờ trên đời này lại còn có người tốt như thế. Cậu nhất định phải sống thật tốt để đền đáp ân tình này.

Ngày đó, cậu đến đất Mỹ với nỗi thù hận.

Và chính nơi này cũng là nơi biến cậu thành con người khác...

Cậu không mang theo thứ gì ngoài hai hủ tro cốt và em gái mình...

Sau mấy tiếng đồng hồ ròng rã, máy bay đã hạ cánh an toàn. Cậu đảo mắt nhìn chung quanh thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Cũng đã lâu rồi cậu không gặp được chị mình. Kể từ khi cô du học, lần cuối cùng cậu gặp cô là hai năm trước.

- Kiều Sinh, Hoàng Liên. - Tịnh Kỳ giơ tay lên chủ động gọi hai người họ.

- Chị Tịnh Kỳ. - Hoàng Liên ríu rít chạy đến ôm cô. Tịnh Kỳ chính là người chị mà Hoàng Liên quý nhất. - Em nhớ chị chết đi được.

- Con bé này. Lớn rồi mà cứ như con nít. - Cô trách yêu. - Chuyện của hai đứa chị nghe kể rồi. Hai đứa cũng mệt rồi, về nhà nghỉ đi.

- Vâng.

Sau đó cô thuê một chiếc taxi rồi đưa hai người họ về chỗ ở. Hiện tại cô đang ở một khu chung cư trung cấp. Tuy chỉ là trung cấp thôi nhưng trông rất sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Tóm lại chỗ ở mới này rất tốt.

- Hai em tạm thời ở đây trước đi. Ngày mai chị sắp xếp rồi mua căn hộ bên cạnh cho thuận tiện.

- Không cần đâu chị. Em thấy ở đây cũng ổn mà. - Hoàng Liên đáp. - Mua thêm một căn hộ lại mắc công.

- Em thì ở với chị được, còn Kiều Sinh thì thế nào hả? - Cô khẽ trách yêu rồi xoa xoa đầu Hoàng Liên. - Không thể để em ấy ở chung với hai người con gái được đúng không nào?

- Ờ. Cũng phải há. - Hoàng Liên gãi đầu.

- À đúng rồi. Bây giờ hai đứa định thế nào đây? Cũng vừa mới vào năm học thôi. Định làm hồ sơ chuyển trường hay là đợi năm sau?

- Em muốn tự học ở nhà rồi nhanh chóng thi vào một trường đại học. - Cậu đáp. - Em không muốn lãng phí thời gian ở trường.

- Vậy cũng được. - Cô gật gù. - Vậy chị sẽ giúp em ôn tập. Dù sao thì năm hai đại học đối với chị cũng không nặng nề gì lắm. Còn Hoàng Liên?

- Em... - Hoàng Liên ấp úng. - Em không giỏi như anh hai. Em tốt nhất vẫn là học chương trình bình thường đi.

Giọng cô có chút buồn bã. Đúng. Cô chính là vì chuyện này mà không ngày nào được thảnh thơi đầu óc. Cô biết năng lực của bản thân không thể so với anh hai mình. Thực lực của cô so ra không quá tệ, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy áp lực. Cô cảm thấy bản thân mình thật dư thừa. Đôi lúc cô nghĩ, gia đình chỉ có mình anh hai là đủ rồi, còn sinh cô ra làm gì kia chứ. Nếu như cô không tồn tại thì gia đình cũng đã không xảy ra biến cô như vậy. Cô đúng là tai tinh của gia đình.

Nhưng động lực khiến cô gắng gượng đến ngày nay chính là anh hai. Anh hai không những không khinh thường cô, ngược lại còn yêu thương cô hết mực, an ủi cô những lúc cô yếu đuối nhất. Cô rất biết ơn cậu. Nhưng dù vậy thì cô cũng không thể ngăn bản thân khỏi những suy nghĩ đó. Cô cảm thấy cuộc sống của mình vốn chẳng có tí ánh sáng nào. Bây giờ cha mẹ lại mất. Cả thế giới của cô đều nhuộm một màu đen ảm đạm.

- Vậy cũng tốt. Học hành nhẹ nhàng, đỡ nặng nề đầu óc. - Tịnh Kỳ vỗ vai Hoàng Liên như muốn trấn an. - Chị sẽ hoàn thành thủ tục nhập học giúp em.

- Cảm ơn chị. Mà chị ở đây một mình sao?

- Đúng rồi. Sao vậy?

- Chị không cảm thấy cô đơn à?

- Có gì mà cô đơn chứ? Tự do tự tại, tốt muốn chết. Ở ký túc xá quan hệ với nhiều người, phức tạp lắm.

*Xoảng*

Đang nói chuyện, họ đột nhiên nghe thấy tiếng đĩa vỡ. Hai người họ lạnh hết cả sóng lưng. Hoàng Liên hỏi lại, giọng sợ sệch:

- Chị thật sự ở một mình chứ?

- Ơ... cái đó... - Tịnh Kỳ ấp úng. - Chắc là chuột chạy rớt chén đĩa gì đó. Để chị đi xem thử.

- Để em đi xem cho. - Kiều Sinh đề nghị. - Lỡ như có trộm thì sao.

- Không có đâu. - Thái độ cô có chút kỳ quặc. - Chung cư này an ninh rất tốt, không có trộm đâu.

- Thôi, em đi xem vẫn là tốt nhất.

Kiều Sinh vẫn kiên quyết đi xem dù Tịnh Kỳ không đồng ý. Dù sao cô cũng là con gái, lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn thì cậu sẽ khó ăn nói với cô mình.

Cậu đi xuống nhà bếp thì thấy chiếc dĩa vỡ còn nằm trên sàn, nhưng lại không thấy ai cả. Không lẽ là chuột thật sao?

Cậu nhìn kỹ chung quanh một lần nữa thì thấy một bóng người lướt qua. Cậu theo đà đó liền đuổi theo nhưng khi đuổi đến phòng ngủ thì lại mất dấu.

Cậu nhăn mặt. Cảm thấy chuyện này thật kỳ quá. Rõ ràng là một nam nhân to cao như thế, sao lại trốn đi nhanh như thế được?

Nghe thấy tiếng chân của cậu, Tịnh Kỳ và Hoàng Liên liền chạy đến xem tình hình:

- Có chuyện gì vậy?

- Ban nãy em thấy có người chạy vào đây. Nhưng khi vào thì lại không thấy bóng dáng đâu nữa. - Cậu nhăn mặt rồi thiếu điều muốn lật tung cái phòng ngủ lên. - Trốn ở đâu được chứ?

- Người lớn như thế thì chui vào đâu được chứ? Em có nhìn nhầm không?

- Sao có thể nhầm được chứ? - Cậu vẫn cảm thấy khó chịu. - Rõ ràng là chạy vào đây. Chị đừng cản trở em hành sự nữa. Lỡ như là tên biến thái nào lọt vào đây thì sao?

- Có biến thái hả? - Hoàng Liên hoảng sợ nấp sau lưng Tịnh Kỳ. - Chị à... chung cư này cũng quá đáng sợ rồi đấy.

- Làm gì có. Tìm từ nãy đến giờ cũng có ai đâu? Kiều Sinh nhìn nhầm thôi.

- Không thể nào. - Cậu vẫn giữ vững ý kiến. - Rõ ràng là có mà.

Đang nói, một âm thanh bất ngờ vang lại khiến sự chú ý của họ đều tập trung vào nơi phát ra âm thanh. Kẻ trộm sắp lộ diện ư?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play