Chap 6:

"Ào"

Một âm thanh vang lên khiến Kiều Sinh giật mình thức giấc. Cậu vội bật dậy rồi chạy vào nhà bếp. Mới sáng sớm đã có trộm rồi sao?

Vừa chạy đến nhà bếp, cậu liền nhẩy mũi một cái rồi ho xù xụ. Cậu xua xua tay rồi che mũi lại:

- Cái quái gì thế? Bột ở đâu ra mà lắm vậy?

Tình trạng bây giờ là cả nhà bếp bị phủ bởi một màu trắng của bột. Mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn vô cùng khó coi. Cậu khó chịu mắng:

- Mèo nhỏ, mới sáng sớm đã nghịch cái gì vậy hả? Mày hư quá rồi đấy.

Cậu tiến tới bế sinh vật nhỏ vừa gây ra chuyện ra khỏi nhà bếp rồi với thái độ rất không hài lòng. Mèo nhỏ cũng biết nó gây nên tội nên chỉ bày ra bộ dạng đáng thương với hy vọng cậu sẽ không đuổi nó đi. Cậu thấy bộ dạng đó của đó liền siêu lòng, bèn thở dài rồi vò đầu bứt tóc.

- Đúng là không thể giận mày được mà. Nói đi. Mày làm gì mà biến nhà bếp tao thành ra như vậy hả?

Nó dùng ánh mắt to tròn đen láy nhìn cậu rồi xoa xoa bụng.

- Đói bụng à? Đói thì gọi tao dậy. Mày tự tiện đi như thế làm gì? Giờ gây họa rồi đấy.

Nó chỉ tay về phía đồng hồ. Cậu quay sang nhìn thì liền giật mình. Đã 4 giờ chiều rồi sao? Cậu hoảng hốt:

- Thôi chết rồi. Ngủ quên đến tận chiều. Tốn biết bao thời gian rồi chứ. Tao phải học bài rồi.

Mèo nhỏ nhìn bộ dạng vì học mà quên hết trời hết đất liền nhăn mặt. Có cần phải như thế không? Bộ định dành toàn bộ thời gian học tập à? Học kiểu này không hại sức khỏe mà còn học không vào nữa. Ai dạy cậu học kiểu đó vậy? Đúng là lời cô nói không sai. Nhưng nó cũng không ngờ con người này lại vì học mà điên đến thế.

Nó liền chạy đến nhảy bổ vào lòng cậu rồi lay lay người cậu như muốn giành sự chú ý. Cậu nhìn nó một lát rồi bảo:

- Xin lỗi nhé. Tao bận học rồi. Mày qua phòng chị Tịnh Kỳ chơi đi.

Nó tỏ vẻ khó chịu, sau đó nhảy lên đầu cậu ngồi. Cậu bị bất ngờ, liền theo phản xạ mà kéo nó xuống. Cậu tỏ vẻ không hài lòng nhìn nó:

- Mèo nhỏ. Hôm nay mày làm gì mà nghịch ngợm vậy?

Nó lại tiếp tục xoa xoa bụng, nhìn cậu bằng vẻ thành khẩn. Vốn nó cần tìm người cho nó ăn, vậy mà sáng sớm gọi cậu cậu không dậy. Thấy cậu mệt mỏi, nó cũng không miễn cưỡng. Thế là nó đợi tới chiều luôn. Đói quá nên mới tìm thứ gì ăn. Vậy mà xui xẻo kiểu gì vừa mới nhướng người lấy bịch snack móng vuốt lại cào trúng bịch bột. Thế là cái kết thành ra thế luôn. Vậy mà khi tỉnh dậy, cậu lại vì đống bài tập không chút ý nghĩa đó mà bỏ đói nó. Hỏi thử xem có quá đáng không chứ?

- Ấy chết, xin lỗi tao quên mất. - Cậu bỗng trở nên luống cuống. - Để tao kiếm đồ cho mày ăn.

Cậu rời khỏi bàn học rồi tìm xung quanh nhà bếp xem có gì để nó ăn không. Mèo nhỏ chỉ tay vào bịch snack nó định lấy. Cậu lấy tay xoa đầu nó:

- Mày vì một bịch snack mà hại nhà bếp tao thành ra thế này à? Nhưng mà loài mèo như mày có ăn snack được không?

Nó gật đầu lia lịa. Lần trước đã hụt một thỏi socola rồi, lần này nó không để quá khứ lập lại đâu.

- Được rồi được rồi. - Cậu xé bịch snack ra rồi đưa cho nó. - Hôm nay tạm ăn thế này. Để một lát tao nhờ em tao mua thức ăn cho mèo giúp mày nhé.

Mắt nó như phát sáng. Tốt. Có đầu tư như thế thì tốt. Nó thích. Lần trước uống thứ sữa lạt nhách đó làm nó khó chịu cả ngày. Bây giờ được ăn đúng khẩu phần, không thích làm sao được?

Cậu nhìn nó ăn mà bất giác mỉm cười. Thật đáng yêu. Ước gì cậu cũng có thể vô ưu vô tư, thanh thản sống qua ngày như nó nhỉ? Nhưng trách nhiệm gánh trên vai cậu quá lớn, cậu không thể như xưa nữa rồi.

Nó thấy cậu cứ nhìn nó chầm chầm liền cảm thấy ngại ngùng. Nó quay sang nhìn kỹ khuôn mặt của cậu rồi bật cười.  Bột vẫn còn lấm lem trên mặt không lo, lại lo việc học hành. Nó vươn tay khẽ chạm vào mũi cậu. Cậu thấy vậy liền nhìn lại bản thân mình thì thấy từ trên xuống dưới đều phủ một lớp bột. Cậu chắt lưỡi:

- Bị mày hại thành ra thảm hại vậy luôn. Nhưng mày đừng có vội cười. Nhìn mày đi. Cũng đâu hơn gì tao.

"Nhưng lông tôi vốn dĩ trắng, dù có dính bột cũng đâu sao. Có cậu kia kia. Nhìn cứ như cái bánh bao di động ấy. Nhìn kỹ lại, trông cũng đáng yêu phếch nhỉ?"

- Ăn uống xong đi, tao đưa mày đi tắm.

Nó gật đầu rồi tiếp tục tập trung vào sự nghiệp ăn uống. Thật ra tắm một mình cũng được, nhưng có người tắm cho thì tốt hơn chứ sao. Mấy năm trước ở nhà Heeyeon toàn là nó tự làm chuyện đó. Xem ra năm nay đổi sự lựa chọn cũng không tồi. Nhưng sao nó lại chọn cậu nhỉ? Nó cũng không biết. Chỉ là tự nhiên muốn gặp lại cậu thôi.

Trong lúc nó ăn, cậu đã dọn lại nhà bếp sạch sẽ. Tuy nó đang ăn nhưng vẫn để ý từng hành động của cậu. Cậu là người rất chu đáo kỹ càng, dọn dẹp cũng rất sạch sẽ, kỹ lưỡng, vị trí của đồ vật cũng không bị cậu thay đổi. Nói tóm lại là nề nếp, đâu vào đấy, rất hợp ý anh. Sau một tháng này, để trả ơn cậu, nó sẽ nhận cậu vào làm ở phòng khám rồi dạy kèm cậu học để cậu khỏi khổ sở thế này nữa.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cậu bế mèo con vào phòng tắm. Cậu đặt nó xuống sàn nước rồi xã nước trong bồn ra rồi bắt đầu cởi áo mình. Con mèo to tròn mắt nhìn cậu như không thể tin vào mắt mình.

"Cái gì thế? Cậu cởi áo ra làm gì vậy? Không phải là định... Đừng. Tuyệt đối đừng nha. Tôi còn đang ở trước mặt cậu đấy."

- Ế. Sao người mày hay đỏ thế? - Cậu nhíu mày rồi thắc mắc nhìn nó. - Sao cả người đơ ra hết rồi? Mày thấy lạnh hả? Hay tao pha nước ấm cho mày nha?

Nó lắc đầu lia lịa.

"Không cần không cần. Chỉ cần cậu đừng tắm cùng tôi thì nước nào tôi tắm chẳng được."

- Không lẽ cơ địa mày hay như vậy sao? Người tao cũng dơ quá rồi. Hay là tắm chung đi.

Không. Không đời nào. Sao nó có thể tắm chung với một nam nhân lạ mặt được chứ? Thế còn đâu là tấm thân ngọc ngà trong trắng của nó? Ôi. Sao lần nào gặp cậu nó cũng chịu thiệt đủ kiểu vậy này?

Để giữ thân, nó liền chạy ra khỏi phòng tắm nhưng khổ nổi cửa lại khóa. Còn cậu thì lại lôi xềnh xệch nó vào trong rồi đặt nó vào bồn. Bồn lại trơn nên nó không tài nào thoát ra được.

Cậu bắt đầu cởi nút quần ra. Nó nín thở nhìn cậu, cả người liền cứng đờ.

"Đừng. Tuyệt đối đừng nha. Đừng cởi thêm nữa. Cậu mặc quần tắm cũng được mà. Đừngggggg"

Cởi ra hết rồi. Không còn chừa cái gì luôn. Đúng kiểu trần trụi với thiên nhiên luôn. Còn nó thì không hồn nhiên như cây cỏ được.

Nó thấy hết rồi. Đơ tới nỗi không nhắm mắt được luôn. Ashhh. Điên mất...

Nó khóc không thành tiếng, cảm thấy trời đất suy sụp. Một dịch lỏng bắt đầu chảy ra.

Sau đó...

Không có sau đó. Nó ngất xỉu. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường rồi.

Cái khỉ gì vậy chứ? Cái cậu có nó cũng có, mắc gì nó thành ra bộ dạng vậy chứ? Huhu. Hình tượng của nó thế là bay màu trong một nốt nhạc luôn.

Cậu thấy nó nằm ngửa ra, tứ chi cứng đờ hướng thẳng lên trời, máu mũi lại chảy ra liền hốt hoảng. Cậu nhanh chóng chạy lại lay nó rồi liên tục gọi:

- Mèo nhỏ. Mày sao vậy. Này. Mày có nghe tao gọi không? Sao lại ngất rồi? Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ. Mau giúp em với.

Mặc vội quần áo vào, cậu chạy sang phòng Tịnh Kỳ đập cửa liên tục. Tịnh Kỳ và Hoàng Liên đang học bài, nghe thấy tiếng cậu hốt hoảng gọi liền chạy ra xem. Vừa mở cửa, cậu đã hấp tấp xông vào phòng:

- Chị giúp em với. Con mèo đột nhiên thành ra bộ dạng thế này. Nó bị sao vậy chị? - Cậu sợ đến nỗi suýt khóc. Đang yên đang lành sao lại thành ra bộ dạng như vậy chứ? Cậu sợ nó sẽ chết.

- Cái gì vậy? - Tịnh Kỳ cũng hốt hoảng không kém. Sao đột nhiên anh lại thành ta bộ dạng thế này được chứ? - Em làm gì nó vậy?

- Em có làm gì đâu. Em chỉ định tắm cho nó. Không ngờ nó lại thành ra bộ dạng như vậy luôn.

- Em chỉ tắm cho nó thôi à? Ngoài ra còn làm gì khác không?

- Em còn chưa kịp tắm cho nó. Em vừa mới cởi quần áo ra thì nó đã như vậy rồi.

Lần này người đơ ra chính là Tịnh Kỳ. Thảo nào lại thành ra bộ dạng khó coi như vậy. Thôi rồi. Không biết cô đưa nó cho cậu nuôi có phải là quyết định đúng đắn không nữa. Kiểu này chắc là tăng huyết áp nên mới chảy máu thành ra thế này đây.

- Chị sao vậy? Sao chị không nói gì đi?

- Không sao đâu. Trời nóng quá nên mới có hiện tượng này thôi.

- Có chuyện này sao? Nhưng em chưa từng thấy chuyện này bao giờ.

- Chị khám bệnh hay em khám bệnh? Chuyện này cứ để chị lo. Em lo đi tắm đi. Nhìn bộ dạng thật chẳng giống ai.

Hoàng Liên bên cạnh không nhịn được mà bật cười. Cậu nhíu mày, vờ bày ra bộ mặt giận dữ:

- Anh nuôi em mấy năm trời không phải để em cười vào mặt anh thế đâu.

- Em không cố ý. - Cô cố nhịn cười. - Nhưng mà... anh thật sự rất mắc cười a. Nuôi mèo có một ngày thôi mà đã thành ra như vậy. Sau này sẽ thế nào đây?

- Hửm? Sao em biết là anh nuôi mèo được một ngày?

- Thì chị Tịnh Kỳ nói a. Chị ấy cố tình tống con mèo cho anh nuôi a.

Tịnh Kỳ dở khóc dở cười. Nói không kịp cản luôn. Cậu nhăn mặt nhìn Tịnh Kỳ:

- Sao chị không nói thẳng với em luôn đi? Chị cần gì để nó vào phòng em lúc giữa đêm lén lén lút lút vậy chứ?

- Thì tại nó tự chui vào phòng em. - Cô tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. - Chị đâu có biết được. Nó thích em mà.

- Vậy nó rốt cuộc từ đâu ra vậy?

- Thì... nó tự động đến phòng khám của chị. Hình như chủ nó bỏ đi rồi, cả tháng nay cũng không đến nhận. Chị thấy nó đáng thương nên nhận về nuôi, đâu biết được nó thích em nên tự mò đến phòng em đâu. Mà đừng nói nhiều nữa. Em để chị tập trung làm việc đi. Nhìn mặt em là chị làm hết nổi rồi.

Thế là cô đẩy cậu ra khỏi phòng, còn cậu thì đứng ngơ ngác. Bộ mặt cậu nhìn đáng sợ lắm sao? Hay có phải bộ dạng của cậu dọa mèo con sợ sao? Không đúng. Rõ ràng từ nãy đến giờ cậu vẫn là bộ dạng này mà. Thôi bỏ đi. Cứ tạm tin là do trời nắng nên thành ra như vậy đi. Cậu cần phải tắm rửa rồi học bài nữa. Haiz. Từ sáng đến giờ tiêu tốn bao nhiêu thời gian rồi chứ? Biết bao giờ mới thi vào đại học được đây? Haiz.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play