Mèo nhỏ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong phòng cậu. Nó cảm thấy đầu óc choáng váng, mất một lúc mới định hình lại được. Nó nhớ lại chuyện ban nãy, liền cảm thấy xấu hổ. Sao nó có thể làm ra cái hành động ngốc nghếch đó chứ? Ash. Điên mất.
Nó vẫn nằm yên trên giường không động đậy để tránh bị cậu phát hiện. Nhục nhã lên đến tận não rồi. Nó chưa sẵn sàng để đối diện với cậu đâu.
Nó hé mắt nhìn để xem cậu đang làm gì. Nó liền cảm thấy khó chịu khi thấy cậu vẫn đang ngồi học. Hừ. Nó đang bệnh nặng như vậy mà cậu cũng ngồi học cho được. Có thương nó không vậy chứ? Làm gì mà học điên cuồng như vậy? Nhìn thật không thuận mắt. Thế là nó liền ngồi bật dậy rồi tiến về phía cậu một cách bực dộc.
Nghe thấy động tĩnh ở trên giường, cậu liền bỏ bút xuống. Chưa kịp quay đầu lại xem thì cậu đã thấy một vật thể nặng đè trên vai mình. Cậu thấy vậy liền bế nó xuống đặt lên đùi rồi quan tâm hỏi han:
- Vừa mới khỏi bệnh sao lại tăng động thế hả? Sao không nghỉ ngơi thêm một lát cho khỏe?
Nó bày ra bộ mặt nũng nịu rồi chủ động cọ cọ vào người cậu. Nó không muốn đâu. Tại nó đang mệt nên cần người quan tâm chăm sóc thôi. Chỉ là bất đắc dĩ thôi nhé.
- Được rồi. - Cậu vò đầu nó. - Nằm trên người tao nghỉ ngơi đi. Tao học xong rồi sẽ chơi với mày.
Học học cái gì chứ? Nó khinh a. Lúc trước nó học cũng đâu ngốn nhiều thời gian như vậy. Đằng này cậu lại còn học trối sống trối chết nữa. Nó cũng muốn xem xem cậu học cái gì mà cứ học mãi thế.
Thế là nó nhướng người lên xem thử. Bài toán này cũng đâu quá khó đâu. Sao tên ngốc này làm không được nhỉ? Dù sao cũng là con của giám đốc, tính ra tính toán cũng không tồi mới đúng chứ.
- Mày đừng nhìn nữa. Định chê tao ngốc đúng không. - Cậu như đọc được suy nghĩ của nó. - Ờ. Mấy bài toán này là dạng cơ bản. Nhưng tao đọc lý thuyết phải tốn mấy ngày vì không rành tiếng Anh. Bây giờ áp dụng vô bài tập thì chẳng liên quan gì lý thuyết hết. Vậy nên tao phải làm lại từ đầu đây.
Mèo nhỏ gật gù. Không có người hướng dẫn, cảm thấy bối rối là đương nhiên. Nếu ai cũng tài giỏi như nó, có thể tự học một mình thì người ta còn mở trường học làm gì. Khổ lắm. Giỏi quá cũng khó cảm thông cho người dở.
Thế là nó ngậm cây viết chì vào miệng, sau đó viết ra vài chữ trên tờ giấy của cậu. Cậu ngạc nhiên trố mắt nhìn nó rồi liên tục dụi mắt. Cậu không nằm mơ chứ? Con mèo biết viết chữ, lại còn là chữ Việt, mà còn biết công thức toán nữa. Có con mèo nào mà thông minh hơn người không chứ? Cậu đang sống ở hành tinh nào đây? Không phải học nhiều quá nên bị tẩu hỏa nhập ma rồi chứ?
Cậu nhắm mắt lại rồi lắc lắc đầu trấn tĩnh bản thân. Không được. Phải nghỉ ngơi thôi. Không thể để bản thân mệt mỏi quá rồi sinh ra ảo giác. Thật không ổn xíu nào.
- A.
Đang định thần lại, cậu đột nhiên cảm thấy trán mình đau nhức. Cậu mở mắt ra thì thấy con mèo đang ngậm cây bút đánh vào đầu cậu một cái, rồi còn bày ra vẻ mặt khó chịu nữa. Cậu ấm ức xoa xoa đầu rồi bảo:
- Mày làm gì vậy chứ? Tao nuôi mày mày không biết ơn thì thôi, còn đánh tao nữa.
Nó chỉ vào mảnh giấy trước mặt.
Chú ý học đi. Những chuyện khác không cần bận tâm.
- Không bận tâm mới là lạ đấy. Mày là giống mèo gì mà lại thông minh như vậy chứ? Nhiều lúc tao còn tưởng mày là người biến thành mèo đấy. Chủ mày là ai vậy?
Nó cảm thấy chột dạ, liền đánh vào đậu cậu một cái nữa rồi chỉ vào mảnh giấy. Cậu phồng má rồi ủy khuất bảo:
- Được rồi được rồi. Tao học là được chứ gì.
Chuyện của con mèo này tạm thời bỏ qua. Sau này sẽ hỏi Tịnh Kỳ sau vậy. Chuyện này quả thật rất rất rất kỳ quặc. Cậu cảm thấy mọi thứ liên quan đến con mèo này vô cùng kỳ lạ. Chỉ là không đoán ra được nó là gì mà thôi.
Đừng kể với ai chuyện này. Có người muốn bắt tôi làm thí nghiệm.
Cậu trố mắt nhìn dòng chữ vừa được viết ra. Bắt làm thí nghiệm ư? Thảo nào lần đầu gặp nó lại thê thảm như vậy. Có lẽ là do bị bọn người vô nhân đạo đó hành ra thành bộ dạng như vậy. Thì ra bản chất năng động thường ngày của nó bị biến mất do đã chịu nhiều tổn thất như vậy. Cậu đột nhiên cảm thấy chua xót.
- Mèo nhỏ. - Cậu hạ giọng rồi xoa xoa đầu mèo con. - Mày chịu thiệt rồi. Mày yên tâm. Họ không thể đối xử tốt với mày được thì tao sẽ làm điều đó. Dù họ có tới ép tao thì tao cũng không giao mày ra cho ai hết.
Mèo nhỏ híp mắt lại tỏ vẻ vui mừng rồi vẫy vẫy đuôi. Cậu với nó có nhiều điểm chung trong số phận, vì thế khi nhắc đến bi kịch của nhau, cả hai đều có sự cảm thông sâu sắc với đối phương. Nói cách khác, hai người họ có trái tim đồng điệu với nhau.
Nhờ có con mèo mà quá trình học tập của cậu diễn ra suôn sẻ hơn nhiều. Bây giờ nó phải công nhận là cậu thông minh, chỉ là cần phải có người chỉ dẫn mới có thể phát huy được chứ không thể tự lập. Bằng chứng là nó chỉ cần giảng qua một lần là cậu đã thực hành được rồi. Nó cũng không hiểu những lúc trước cậu làm gì mà học không vô nữa.
Cậu thì vừa thán phục, vừa cảm kích con mèo. Thật ra từ khi đến đây, cậu dù ngày nào cũng ôm sách vở nhưng tiếp thu không được bao nhiêu. Mắt cậu tuy đặt vào sách vở nhưng đầu ốc cậu cứ nghĩ đến cha mẹ nên không tài nào tập trung được. Nhờ có nó mà cậu mới chịu tập trung hơn. Nó dạy rất đơn giản nên vô cùng dễ hiểu. Kiểu dạy này rất thích hợp với cậu. Cậu chỉ tốn một ít thời gian đã nắm được căn bản. Tóm lại tiết kiệm được rất nhiều thời gian a.
Dù con mèo này có chút gì đó kỳ quặc, nhưng dù sao thì nó cũng đem nhiều điều tốt đến cho cậu nên cậu cũng không thắc mắc nhiều về thân thế của nó nữa. Khoảng thời gian này cậu có nhiều thời gian để thư giãn hơn. Là vì khi vừa học được khoảng 2 tiếng, mèo nhỏ đã dứt khoác đóng hết tập vở cậu lại rồi bắt cậu chơi với nó. Dù gì nó cũng là "giáo viên" của cậu, không làm theo ý nó, lỡ một ngày nó bỏ đi không chịu dạy cậu, chắc cậu điên mất.
Thời gian ở cạnh nó, cậu cảm thấy rất vui vẻ. Cảm giác như mọi âu lo phiền muộn của cậu đều biến mất. Cuộc đời cậu tưởng như suy sụp, cuối cùng lại có thứ thay đổi nó. Mà thật nực cười là nó lại là một chú mèo. Một chú mèo vô cùng đặc biệt. Đặc biệt tới nỗi mà cậu chưa bao giờ nghĩ một sinh vật như thế lại tồn tại trên thế giới này.
Hôm nay là cuối tuần, cậu dù không đi học nhưng vẫn muốn dành cả ngày nghỉ ngơi như người khác. Nhưng cũng không phải nghỉ ngơi. Cậu định dành một món quà đặc biệt cho con mèo để cảm tạ nó mấy ngày nay.
Mèo nhỏ đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thì bị cậu ôm vào nhà. Cậu đặt nó vào lòng rồi bảo:
- Hôm nay tao đem một điều đặc biệt tới cho mày.
Mèo nhỏ nhìn cậu với vẻ mặt trông chờ. Kể từ hôm đó, ngày nào nó với cậu cũng quấn quýt bên nhau. Rồi dần dần, nó cũng có thiện cảm với cậu hơn. Nó nhận thấy cậu đặc biệt hơn so với những người nó từng gặp. Nó cũng không biết phải diễn tả thế nào. Chỉ biết rằng nó với cậu có rất nhiều điểm chung. Nó cũng không thấy cậu phiền như trước nữa. Ngược lại, nó ngày càng cảm mến cậu a. Đột nhiên nó thấy cậu cũng đáng yêu phếch.
Cậu vớ tay lấy bộ dụng cụ cắt tỉa lông mèo rồi bảo:
- Lần trước mày bị chảy máu mũi, chị Tịnh Kỳ bảo là do thời tiết nóng nực. Dạo này tao có nghiên cứu trên mạng rồi. Nhất định sẽ khiến mày hài lòng.
Đột nhiên nó có linh cảm không lành. Lần trước cậu băng bó vết thương cho nó, nó thảm. Lần sau cậu tắm cho nó, nó còn thảm hơn. Lần này cậu đòi tỉa lông nó, nó thảm thế nào đây?
Nó không bỏ chạy như mọi lần nữa. Ngược lại, lần này nó chỉ ngồi im rồi lắc đầu lia lịa. Cậu thấy vậy liền tỏ vẻ thất vọng rồi thở dài:
- Tao tốn công chuẩn bị cho mày suốt mấy ngày trời, mày nỡ lòng từ chối tao vậy sao?
Lòng nó bỗng bị cậu làm cho lung lay. Chết tiệc. Hồi đó nó có như thế đâu. Toàn là cậu cưỡng bức nó làm. Bây giờ cậu chỉ mới nói một câu mà nó đã như vậy rồi. Không được. Phải giữ tâm thanh tịnh. Phải giữ vững lập trường.
- Đi mà mèo nhỏ. - Thấy nó có chút lung lay, cậu bèn bày giọng nài nỉ. - Không đau đâu. Chỉ một chút thôi. Tao sẽ biến mày thành con mèo đẹp nhất quả đất luôn. Bộ mày không tin tao sao? Hửm???
Hừ. Vì là cậu làm nên nó mới sợ đó. Không biết nó sẽ bị cậu biến thành bộ dạng gì nữa. Nó cần cậu để biến nó thành con mèo đẹp nhất sao? Nó không cần đâu. Để nó yên đã là ưu đãi lớn nhất rồi.
Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi. Không hiểu cậu ếm nó lời nguyền gì mà chân nó không nhúc nhích được. Thế là ngồi im chịu trận để cậu muốn làm gì thì làm luôn.
Cậu thấy nó đồng ý liền vui vẻ ôm nó vào lòng rồi bắt đầu tiến hành. Nhưng sự hăng hái của cậu chỉ kéo dài được trong khoảng 5 phút, đến 30 phút sau thì hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Nhìn vậy sao lại khó phếch nhỉ? Cậu cứ cắt mãi cắt mãi lông cũng không đều được. Thế là bây giờ lông của mèo con chỗ ngắn chỗ dài, trông vô cùng lộn xộn. Mà nếu bây giờ cắt thêm nữa thì biết bao giờ mới đều được chứ? Hay là...
Cậu liếc mắt nhìn mèo con. Do ngồi yên trong tư thế này suốt 30 phút nên nó ngủ quên lúc nào không hay. Mèo nhỏ à, xin lỗi nhé. Chắc mày không để ý đến ngoại hình lắm đúng không? Tao vì bất đắc dĩ mới làm vậy thôi. Mày tuyệt đối đừng nổi điên mà cắn tao nhé.
Thế là cậu bắt đầu ngồi cạo sạch lông con mèo...
Updated 50 Episodes
Comments