Chap 3:

Cậu thận trọng, từng bước từng bước tiếng đến nơi phát ra âm thanh. Bất chợt, một sinh vật nhỏ nhắn nhảy cẩng lên người cậu làm cậu giật hết cả mình.

Cậu theo phản xạ liền ôm lấy sinh vật đó vào lòng. Nhìn kỹ lại, cậu mới nhận ra nó là con mèo a. Lông trắng và mượt, mắt sáng và xanh, thân hình lại tròn tròn béo béo, trông rất đáng yêu a. Nhìn vào chỉ muốn cắn một cái.

- Nhà chị có nuôi mèo à?

"Nếu không phải sơ ý bị cậu bắt gặp thì tôi là con mèo chắc? Đúng là phiền phức."

Cậu hỏi trong vô thức. Tâm trí của cậu bây giờ đều bị con mèo xinh đẹp này thu hút rồi. Cậu vốn là người yêu động vật, đặc biệt là những động vật đáng yêu a. Sống mấy năm trời, cậu chưa bao giờ thấy con mèo đẹp thế này a.

- À đúng rồi. - Heeyeon bật cười, giọng có chút gượng gạo rồi tiến tới đỡ con mèo từ tay cậu. - Đột nhiên quên mất. Chị mới đem nó về ban nãy, sau đó đi rước hai đứa nên cũng không nhớ.

- Đem về ban nãy? Vậy nó không phải của chị à? Mà nó bị sao vậy? - Cậu vẫn một mực ôm chặt con mèo không buông. Cậu nhìn tổng quát con mèo một hồi rồi chắt lưỡi. - Giờ mới để ý. Vết thương đầy mình luôn. Mèo nhỏ, mày nghịch ngợm kiểu gì mà thành ra nông nổi này vậy hả? Có phải đánh nhau với con mèo nào khác không? Hay là bị người nào ức hiếp hửm? Chủ của mày đâu?

"Hừ, tôi vì sự nghiệp cao cả nên mới bị thương chứ ai rãnh mà đi nghịch ngợm chứ? Còn nữa, nhìn tôi giống có chủ lắm sao? Ai có đủ bản lĩnh làm chủ của tôi chứ?"

- Ơ Jungkook. - Heeyeon có vẻ bối rối. - Hay là chúng ta ra ngoài đi mua sắm đi? Dù sao hai em tới đây cũng không đem theo gì đúng không?

- Hai người đi mua giúp em đi. Em dù sao cũng là con trai. Đi theo cũng chỉ vướng chân hai người. - Cậu vốn chẳng hề để tâm đến rồi cọ đầu vào con mèo. - Lông mịn thật đấy. Đúng đáng yêu luôn.

"Ơ, cậu làm cái quái gì thế? Sao có thể vô lễ như thế được? Đúng là không có phép tắc"

- Jungkook. Em có nghe chị nói gì không vậy? - Heeyeon giãy nảy. - Đồ của con trai làm sao chị biết mua được chứ?

- Em biết. Để em mua giùm cho. - Yerin ngây thơ đề nghị.

- Đúng đó. Yerin rất tinh tế, chu đáo, không cần em theo cũng được. - Cậu chợt hoang mang nhìn con mèo. - Ủa khoan đã. Sao con mèo lại đỏ mặt vậy? Lần đầu tiên em mới thấy mèo biết đỏ mặt a.

Chết tiệc, ai thèm đỏ mặt chứ? Cậu ôm tôi sát như vậy, còn cọ cọ nữa, không thấy nóng hay sao?

- Ơ cái này...

- Mặc kệ nó đi. Mình đi thôi chị. - Yerin lập tức kéo cô đi trước khi cô kịp ngăn cản cậu. - Cũng muộn lắm rồi. Em muốn làm gì đó giải tỏa tâm trạng.

Thế là Heeyeon bị Yerin kéo đi một mạch luôn. Sở dĩ Yerin hấp tấp như thế  là cô muốn giải tỏa tâm trạng. Cô có rất nhiều tâm sự không thể giải bày với cậu, chỉ bèn kể với Heeyeon mà thôi. Hy vọng tâm trạng cô có thể tốt hơn sau khi đi mua sắm.

Còn cậu, sau khi đuổi khéo được hai người họ đi liền vuốt ve con mèo trong lòng:

- Mày thuộc giống mèo gì thế? Trông lạ thật đấy. Xinh đẹp như thế sao lại để bản thân bị thương như vậy hửm? Người ta nhìn vào đã thấy xót rồi. Không biết chị Heeyeon nghĩ gì mà lại để mày bị thương không chịu sơ cứu nữa. - Cậu bế nó lên nhà trước. - Để tao giúp mày nha.

"Ai cần cậu giúp chứ? Tôi có thể tự làm được."

Sau đó cậu lấy một thau nước và đun sôi. Cậu tuy không chuyên về chuyện này nhưng cũng có hiểu chút ít. Vì cậu là người yêu động vật mà.

Cậu lấy bắt đầu rửa vết thương của con mèo. Nó hầu như không phản ứng gì, chỉ nhăn mặt rồi rên lên một tiếng. Cậu bật cười:

- Mày thú vị thật đấy. Lúc trước nhà tao có nuôi một con mèo, tiếc là sau này nó theo trai nên bỏ tao mất rồi. Nó cũng bị thương như mày vậy ấy. Tao vừa mới chạm vào nó thì nó xù lông lên rồi cào tao một cái làm tao phải đi chích ngừa luôn. Sao mày có thể ngoan ngoãn nằm im một chỗ giỏi thế?

"Chết tiệc. Còn đi so sánh tôi với giống mèo tầm thường đó nữa. Nếu tôi không phải là con mèo thanh lịch nhân phẩm tốt thì đã cắn cậu tới chết rồi đấy. Cậu thêm miếng muối thì chết à? Sao lại dùng nước sôi chứ? Còn nữa, rãnh thì ra ngoài mua dung dịch muối vô trùng đi chứ. Hành xác tôi làm gì? Cậu không biết thì đừng có làm. Cậu đang xúc phạm chuyên môn của tôi đấy. Heeyeon à Heeyeon, nếu em là con trai thì anh cũng đâu có khổ sở như thế này. Sao lại để anh ở cùng thằng nhóc ranh vô tích sự này chứ? Anh sẽ bị nó hành xác mà chết mất."

- Ưm. Làm gì nữa nhỉ? - Cậu nhăn mặt, đăm chiêu suy nghĩ. - Có cần băng vết thương lại không ta? Thôi băng để đảm bảo an toàn đi. Để coi hộp sơ cứu vết thương ở đâu nhỉ?

"Chết tiệc. Thuốc sát trùng cậu không bôi mà đi băng vết thương làm gì chứ? Trông tôi thanh lịch như thế có giống sẽ liếm vết thương kém sang vậy không mà cần cậu băng? Cậu đang cứu người hay giết người vậy?"

Thấy cậu lấy hộp sơ cứu ra, còn mèo tái mặt, liền cứ thế một mạch bỏ chạy ra ngoài. Nó không muốn băng bó thế nào. Vừa mất thẩm mỹ vừa không lành được vết thương nữa. Cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Cậu thấy con mèo bỏ chạy liền giật mình đuổi theo. Con mèo của chị cậu, chị ấy về mà tìm không thấy thế nào cũng trách mắng cho mà coi. Không lẽ nó sợ đau nên mới bỏ chạy nhỉ?

Nhưng con mèo đang bị thương, căn bản không thể chạy lâu được. Thế là vừa chạy được vài giây liền bị cậu túm lại. Cậu ghì chặt nó trong lòng, nó cứ thế mà giãy giụa kịch liệt.

"Tôi rốt cuộc đã làm gì nên tội mà cậu cứ bám tôi không tha thế? Tôi muốn được giải thoát. Tôi muốn được siêu sinh."

- Mèo nhỏ, ngoan nào. - Cậu ra sức an ủi rồi đưa nó lại vào phòng. - Băng bó vết thương thôi mà, không đau đâu.

Nói rồi cậu hôn lên đầu con mèo một cái.

"..."

Xụi lơ luôn. Không biết nói gì luôn. Sao cậu dámmmmm?

Nó là mèo đực đấy. Nó không muốn chơi bê đê kiểu đó đâu. Ôi trời ạ.

Xong rồi. Kỳ này đời nó toi thật sự luôn. Trời sinh nó ra sao còn đem cậu vào cuộc đời nó làm gì chứ?

Thế là nó nằm im để mặc cậu muốn băng bó kiểu gì thì băng luôn. Cuộc đời đúng là nghiệt ngã...

Băng bó xong xuôi, cậu phủi phủi tay rồi tự hào nhìn thành quả của mình rồi mỉm cười:

- Băng bó xong mày lại càng đáng yêu hơn.

Nó nhìn cậu bằng nửa con mắt, hận không thể xông vào cắn cậu một cái cho bỏ ghét. Nó là con trai, đáng yêu cái quái gì chứ? Lại còn thắt cái nơ nữa chứ. Vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Tức chết. Tức chết đi được. Hình tượng sang chảnh của nó xây dựng mấy năm nay bị cậu phá hoại trong vòng một nốt nhạc luôn. Rốt cuộc cậu có mắt thẩm mỹ không vậy? Là ai phái cậu xuống đây để hành xác tâm lý nó như vậy chứ???

- Mày đói rồi phải không? - Thấy thái độ nó kỳ lạ, cậu liền hỏi rồi dáo dác nhìn xung quanh. - Tao cũng không biết ở đây có gì cho mày ăn không nữa.

Mắt con mèo hướng về thỏi socola đặt trên bàn. Nó đã để ý từ đầu rồi a. Nhìn thật kích thích dẫn dụ. Thế là nó thè lưỡi ra rồi nhìn cậu bằng ánh mắt nài nỉ.

- Mày thích cái này hả? - Cậu cầm thanh socola lên huơ huơ trước mặt nó.

"Đúng đúng. Đích thị là nó."

- Không được đâu. Ăn vào không tốt cho sức khỏe. Hồi đó tao lỡ cho con mèo nhà tao ăn thử một miếng, thế là tao phải đưa nó đi cấp cứu luôn.

"..."

Đột nhiên nó cảm thấy nó còn may mắn chán. Con mèo nhà cậu chắc chắn kiếp trước là tên đại ma đầu không tội ác nào không làm nên mới rơi vào tay cậu.

Nhưng sao lúc trị thương cậu không nhớ kiến thức y khoa thế đi chứ? Như vậy có phải đỡ hơn rồi không? Cái gì cần nhớ thì không nhớ, cái gì không cần thì nhớ. Nó đâu phải là mèo. Nó có thể ăn được kia mà.

- Mày uống sữa đi. Vừa ngon vừa bổ dưỡng.

Vừa ngon vừa bổ dưỡng sao cậu không tự mình uống đi chứ? Vừa lạt vừa dễ tăng cân lại tầm thường. Còn nữa. Ai bảo nó vừa ngon vừa bổ chứ? Nó uống thì không sao, nhưng đối với con mèo khác có thể gây tiêu chảy đấy. Tên ngốc này. Thứ này nó không thèm uống đâu.

- Sao vậy? Mày còn có tật biếng ăn nữa à? - Cậu chọt chọt vào bụng nó. - Mày không uống thì sao có sức chống lại bệnh chứ?

"Tôi bị thương chứ có bị bệnh đâu chứ  tên ngốc này. Nếu như cậu cho tôi ăn socola thì tôi đâu có biếng ăn"

- Nè. Uống đi mà. - Cậu xuống giọng nài nỉ rồi múc một muỗng sữa để trước miệng nó. - Con mèo lúc trước tao nuôi thích uống sữa lắm. Ngày nào nó cũng đòi uống. Uống còn nhiều hơn mấy con mèo bình thường mấy lần nữa nên tròn trịa béo ú, đáng yêu lắm a. Mày có muốn đáng yêu thế không?

"Thích thì tìm con khác mà nuôi đi. Tôi khó khăn lắm mới giữ được thân hình cân đối thế này. Ai rãnh mà đi làm con mèo béo cho cậu nghịch chứ?"

- Mèo nhỏ à mèo nhỏ. - Jungkook bẻ một thỏi socola rồi huơ huơ trước mặt con mèo. - Ăn đi mà.

Thấy thỏi socola hấp dẫn trước miệng, nó không ngần ngại gì mà há miệng thật to để cắn một cái. Thế mà khi vừa cắn một cái, mùi vị nó nếm được lại là một thứ vô cùng nhạt nhẽo. Chết tiệc, cậu vậy mà lại dám giở trò tiểu nhân dụ dỗ nó. Nó khinh a...

Nó giận dỗi, liền xù lông rồi hướng lưng về phía cậu. Cậu thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên a. Loài mèo nào mà lại có linh tính như vậy chứ? Cậu cảm thấy nó rất khác biệt a.

- Mèo nhỏ a. - Cậu bắt đầu thở dài rồi trách mốc. - Mày đúng là có phúc không biết hưởng. Được hầu hạ tận miệng luôn mà còn chảnh chọe. Như tao nè. Lúc trước cứ xem thường như gì tao đang có, giờ thì hối hận cũng không kịp nữa. Mày xem tao này, giờ thảm đến mức tìm người tâm sự cũng không có, chỉ biết đuổi khéo họ đi rồi tâm sự với mày thôi. Vậy mà đến cả mày cũng phớt lờ tao nữa.

Mèo nhỏ bất giác quay sang nhìn cậu rồi ngồi xuống như đang muốn tiếp tục lắng nghe câu chuyện của cậu. Bên trong con người hồn nhiên đến ngốc nghếch này có tâm sự gì chứ? Xa nhà nên nhớ cha mẹ sao? Nó cũng muốn nghe thử, xem xem rốt cuộc tính cách con người này là thế nào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play