Chap 8:

Sau khi cậu cạo lông xong, mèo nhỏ ngủ thêm khoảng một lát thì tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy, nó cảm thấy cả người man mát, nhìn xuống dưới chân thì thấy lông không còn nữa. Nó hoảng hốt, linh cảm có chuyện không lành, liền chạy vào phòng tắm soi gương nhưng bị cậu cản lại. Cậu cười hề hề rồi bảo:

- Thế nào? Cảm thấy mát mẻ dễ chịu chứ?

Mát thì có mát đấy. Nhưng nó cần đẹp chứ đâu cần mát. Còn đâu là sự phong độ của nó ngày xưa chứ? Không biết cậu đã biến nó thành bộ dạng gì đây. Kiểu này là cạo luôn lông chứ tỉa gì nữa. Nhìn cái mặt là thấy gian tà rồi. Ash. Vốn đã biết sẽ gánh hậu quả, vậy mà nó cũng ngồi yên cho cậu làm được. Ngốc ngốc ngốc ngốc thật mà. Nó khóc không ra nước mắt luôn ấy.

Chợt, cánh cửa phòng mở ra, Heeyeon bước vào thông báo:

- Jungkook. Mẹ chị đang gọi điện cho Yerin này. Em qua phòng chị nói chuyện với mẹ một chút đi. Mẹ có chuyện muốn gặp em.

- À. Vâng. - Nghe cô gọi, cậu lập tức bật dậy. - Chị trông mèo nhỏ giúp em nhé.

- Ừm.

Sau khi cậu rời đi, cô mới vội vã tới gần con mèo. Vừa đến, cô đã bị bộ dạng của đó dọa cho giật mình. Cô hốt hoảng thốt lên:

- Ai đã biến anh thành ra bộ dạng này vậy? Sao Jungkook không chăm sóc anh cẩn thận gì hết thế? Để anh bị tên nào đánh trụi sạch lông luôn.

Hai chị em cô là một lò ra à? Cứ thích chọc anh điên lên. Tức chết đi được. Tức muốn xù lông luôn. Mà quên mất. Còn lông nữa đâu mà xù. Ash. Chết tiệc.

- Sao anh không biến thành hình người đi? Jungkook trong thời gian ngắn không về phòng đâu.

Anh liền hóa thành hình người để có thể nói chuyện đàng hoàng với cô. Một tháng cũng đã trôi qua rồi, nay là ngày anh có thể tùy ý biến hình. Kế hoạch này anh đã cùng cô bàn bạc từ trước nhưng anh từ lâu đã quên khuấy đi mất. Không ngờ mới đây mà đã một tháng rồi.

- Cậu ta thật là. Đúng ngốc chính hiệu luôn. Khi không tỉa lông không thành lại đi cạo lông anh. Rồi làm sao anh dám vác bộ mặt này ra đường chứ?

Câu đầu tiên mà anh nói khi trở lại hình người lại là trách móc cậu này nọ. Cô thấy vậy liền bật cười.

- Lần nào anh trở thành hình người cũng là mắng em ấy đầu tiên. Sao hả? Một tháng này chịu đựng đủ chứ? Giờ làm cách nào để anh thành hình người mà không bị phát hiện đây?

- Tạm thời chưa nghĩ ra cách. Hay là đợi thêm một lúc nữa rồi tính.

- Sao cơ? - Cô ngạc nhiên nhìn anh. - Không phải anh muốn ra khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt sao?

- Ừ thì muốn ra. - Anh ậm ừ. - Nhưng đâu có thể hành động tùy ý như vậy được. Phải tìm một lý do chính đáng. Lỡ cậu ấy nghi ngờ thì sao?

- Thì cứ bảo chủ anh đến tìm là được rồi.

- Không hợp lý. Chủ gì mà cả tháng trời mới đi tìm chứ? Hơn nữa làm sao biết đến đây mà tìm? Vả lại dù có tìm thì cậu ấy cũng sẽ không đồng ý giao lại. Cậu ấy đã nói dù có bỏ số tiền lớn thế nào đi nữa cũng phải chuộc anh về.

- Nhưng em ấy đâu có tiền. Tìm một người tranh cãi lý lẽ là được rồi.

- Như vậy thì phiền phức lắm. Hơn nữa tính cách cậu ấy vô cùng kiên quyết, sẽ không chỉ vì ba cái lý lẽ đó mà chịu trao anh cho cậu ấy. Mà nếu xảy ra chuyện như vậy, em ở ngoài cuộc cũng không xong, mà xen vào thì không biết phải đứng về ai.

- Vậy anh cứ giả vờ đi lạc là xong.

- Cũng không được. Anh thông minh như vậy, nếu đi lạc thì cậu ấy sẽ sinh nghi.

- Hay là nói dối anh vừa bước ra ngoài đã bị buôn mèo bắt đi mất

- Càng không được. Cậu ấy sẽ đau khổ suốt đời mất.

- Anh lấy đâu ra tự tin đó vậy?

- Chứ còn gì nữa? Em của em đang có vấn đề về tâm lý. Nếu không có anh xuất hiện thì không biết cậu ấy sẽ thành cái dạng gì nữa.

- Sao? - Trông cô có vẻ rất ngạc nhiên. - Có vấn đề về tâm lý à? Không phải bình thường em ấy vẫn tỏ ra vui vẻ sao?

- Người càng vui vẻ thì chứng tỏ vấn đề tâm lý càng nặng nề. Không biết giải thích với em thế nào. Nhưng khi nhìn vào, có vẻ em nghĩ Yerin là cô bé đáng thương nên dành tình yêu thương cho con bé nhiều hơn một chút. Còn Jungkook đối với anh mới là người đáng thương nhất. Một tháng nay, anh đã hiểu hơn về cậu ấy. Cậu ấy đã tâm sự với anh đủ điều, từ những chuyện vớ vẩn ngốc nghếch của cậu ấy. Nhưng nhiều khi, cũng cảm thấy có gì đó chạnh lòng... - Nói đến đây, anh bất giác nở nụ cười chua xót. - Còn đáng thương thế nào, có lẽ chỉ mình anh hiểu...

Cô bắt đầu nhìn anh bằng con mắt khác. Chẳng lẽ anh đang nhìn thấy hình ảnh của mình trong cậu sao? Có lẽ cô cũng hiểu được phần nào rồi.

Đúng. Ban đầu Yerin chính là người đáng thương nhất. Nhưng đến phút cuối, người đáng thương nhất lại là Jungkook. Có lẽ cô đã quá hời hợt. Cô có trẻ, cô không đủ thấu đáo để cảm nhận tâm trạng của từng người mà chỉ hành động theo những gì mình thấy. Ít ra Yerin còn có cô bên cạnh ngày ngày tâm sự, nỗi buồn ít nhiều gì cũng vơi đi một ít.

Còn cậu? Cậu đến nơi xứ người không quen biết ai, lại bị cô bỏ mặt trong căn phòng lạnh lẽo một mình. Ngày qua ngày, chỉ có một mình cậu chống chọi với nỗi tuyệt vọng trong lòng. Cậu là con trai trưởng. Cậu còn trách nhiệm gia đình đè nặng trên vai. Vậy mà cậu lại phải một mình tự đi trên con đường đó. Không ai chỉ dẫn. Không ai giúp đỡ. Giờ nghĩ lại, cậu cũng là con người mà thôi...

- Nếu bây giờ anh đi, em có đảm bảo sẽ không bỏ rơi cậu ấy không? - Sau một hồi im lặng, anh lên tiếng.

- Chắc chắn. Em sẽ dành nhiều thời cho em ấy hơn. Lúc trước vì không biết nên em mới hời hợt thế thôi. Bây giờ biết rồi  thì sẽ không bao giờ bỏ mặt em ấy nữa.

- Nhưng anh lại không an tâm.

- Anh không tin tưởng em sao?

- Ừm.

- Sao vậy? Mới ở với em ấy có mấy tháng mà anh đã đổi thái độ như vậy rồi sao? Anh có vẻ xem trong em ấy quá nhỉ?

- Sợ em không chịu nổi cậu ấy.

-...

Cô thật không biết nói gì luôn. Nhìn bộ dạng của anh thành ra như vậy cô cũng hiểu cậu "lợi hại" đến mức nào rồi. Tính ra anh cũng kiên nhẫn quá nhỉ.

- Anh định chịu đựng thế này mãi sao?

- Chịu mãi cũng quen. Không chịu lại thấy thiếu thiếu.

- Bộ anh thuộc máu M à? - Cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Bàn tới bàn lui anh vẫn không chịu rời khỏi nơi này.

- Máu M là gì? - Anh bày ra bộ mặt ngây thơ.

- Thôi bỏ đi. - Cô thở dài ngao ngán. - Nói chuyện với anh như nói chuyện với ông già. Còn phòng khám anh định thế nào? Đóng cửa luôn sao?

- Thì cứ tạm đóng thêm vài ngày đi. Chừng nào tìm được cách hay hơn hẳn tính.

- Sao anh cứ kiếm cớ ở lại vậy? Nói thật đi. Anh có ý gì với em em không vậy? Từ cái hôm hai người tắm chung đó...

Cô đang nói, nhận được cái trừng mắt của anh liền im bặc. Người này khi tức giận thì đáng sợ lắm a. Tốt nhất đừng nên chọc giận, mắc công lại mất việc như chơi.

- Anh thẳng.

Anh phán một câu xanh rờn. Cô khinh bỉ hừ một tiếng. Ai tin chứ? Trai thẳng mà đỏ mặt sao? Trai thẳng mà chảy máu mũi sao? Mà thôi. Bây giờ không phải là lúc vạch mặt.

- Ngày mai tìm cách cho cậu ấy đến phòng khám. Anh muốn báo ơn. Lương đảm bảo cao. Còn về con mèo, anh sẽ tìm một con mèo thay thế, vừa không ảnh hưởng tâm lý cậu ấy, vừa không ảnh hưởng công việc của anh. Em tranh thủ câu giờ em ấy ở phòng em, nửa tiếng sau sẽ có con mèo khác trong phòng này. Em không cần bận tâm nữa.

Vừa dứt lời liền bỏ đi mất. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng bầu không khí cũng trở nên trong lành một chút. Ngột ngạt chết đi được. Lúc vui vẻ thì vô cùng dễ gần, lúc lên cơn thì chả ai dám động. Bị cạo hết lông cũng là đáng đời. Hừ.

Cô cũng trở về phòng mình ngay sau đó. Vừa mở cửa ra đã nghe tiếng mắng chửi của cậu:

- Lũ cảnh sát chết tiệc đó. Có một vụ ám sát cũng không điều tra ra được, vậy còn cần cảnh sát làm gì? Điều tra cả tháng trời, cuối cùng vẫn kết luận là chết cháy? Thật không hiểu nổi. Rốt cuộc là công lý ở đâu chứ?

- Con bình tĩnh. - Cô cậu cố khuyên nhủ. - Bọn chúng làm việc quá cẩn thận, hoàn toàn không để sót lại chứng cứ. Hơn nữa tử thi đã cháy hết, dù có khám nghiệm cũng không cho ra kết quả.

- Là không ra kết quả hay là họ không muốn cho ra kết quả chứ? - Cơn giận này cậu vẫn là nuốt không trôi. Bây giờ cậu cảm thấy giận đến mức không biết dùng từ gì đã mắng trả. Một tháng nay cậu ngồi chờ, cuối cùng lại nhận được kết quả này sao? - Chết tiệc. Đáng lý không nên ngu ngốc bị cậu ta lừa. Nếu không đốt nhà thì cũng không có chuyện mất chứng cứ vớ vẩn như vậy.

- Cũng tại em. - Yerin cảm thất tội lỗi dâng trào liền cúi gầm đầu xuống. - Là em đưa giặc vào nhà. Còn liên lụy anh hai không chạy ra được. Nếu không thì anh ta cũng không đốt nhà được.

- Ơ. Anh xin lỗi. Anh không có ý đó. - Thấy cô chực khóc, cậu liền bối rối xoa đầu cô. - Dù cho anh không đồng ý đi nữa thì cậu ta cũng sẽ đốt nhà thôi. Đó là dự định ban đầu rồi. Không phải lỗi của ai cả.

- À đúng rồi. Bây giờ cảnh sát đã giao trả lại công ty. Con đã suy nghĩ lại chưa? Có muốn cô giữ công ty lại không? Nếu không thì tập đoàn của họ sẽ mua lại đấy. Dù sao cũng là công ty do gia đình con lập nên. Cô nghĩ con vẫn nên giữ lại.

- Đúng đó anh hai. Hay là mình giữ lại đi. - Cô lay lay tay cậu nài nỉ.

- Con vẫn nghĩ không cần đâu cô. - Cậu mỉm cười, mặc lời khuyên ngăn của hai người mà vẫn giữ chính kiến riêng của mình. - Công ty có thể lấy lại được, còn mạng người thì không. Cha mẹ con là một ví dụ điển hình. Con không muốn người khác vì con mà bị liên lụy không đáng. Cái gì thuộc về con, con sẽ tự lấy lại. Còn vụ án này, sẽ có một ngày con đem nó ra ánh sáng. 5 năm, 10 năm, hay 20 năm cũng được. Dù thế nào thì con cũng không để họ được yên. Cảm ơn cô vì những ngày qua. Cô đã nhọc lòng rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play