Trò chuyện xong một hồi, cậu đã nắm bắt được tình hình ở Hàn. Họ không có hành động gì. Chỉ biết là họ dự định sẽ cho Jaesung kế thừa công ty. Vậy nên trước mắt, cậu cần phải chiếm lại được công ty trước khi Jaesung nắm quyền. Vì một khi Jaesung lên thay, bản thân ba người họ đều sẽ khó xử.
Cậu hỏi han tình hình Yerin một lát. Có vẻ ở môi trường Mỹ cô cảm thấy thoải mái hơn. Vậy cũng tốt. Không còn áp lực điểm số, em gái cậu cũng sẽ nhẹ nhõm hơn phần nào.
Cậu định về phòng thì Heeyeon gọi cậu lại. Cô đề nghị:
- Em có muốn đi làm thêm không?
- Làm thêm sao? - Cậu có chút bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột của cô. - Có công ty nào nhận học sinh à?
- Không phải công ty. Là chỗ chị đang làm á. Hiện tại đang tuyển người.
- Nhưng em đâu có học thú y. Em làm việc ở đó có lợi lộc gì? Chỉ tổ tốn thời gian.
- Nhưng mà... ngoài chỗ đó ra không có chỗ nào nhận học sinh làm hết. Chị thấy dù sao có kinh nghiệm trong nhiều ngành nghề mà. Học không bao giờ thừa đúng không? Chỗ đó... lương lại cao nữa a...
Cậu thấy thái độ thành khẩn của cô, liền nghĩ đến việc mình ăn nhờ ở đậu cô mấy ngày nay. Dù sao thì cũng tốn khá nhiều chi phí sinh hoạt, nếu cậu cứ ở vậy mãi thì cũng không hay. Thôi, cứ tạm đồng ý làm ở đó để kiếm tiền thêm vậy. Sau này tìm được chỗ nào thích hợp hơn rồi hẳn chuyển ra. Dù sao cậu cũng là người yêu động vật, chuyện này đối với cậu cũng không thành vấn đề.
- Em làm thì cũng được thôi. Nhưng mà em đâu có chuyên môn gì đâu.
- Thì chị cũng có chuyên môn gì đâu. Ở chỗ chị chỉ cần nhiệt tình, có lòng yêu thương động vật là được rồi.
- Chỉ vậy thôi mà được trả lương cao? - Cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. - Chị không bị lừa đấy chứ?
- Ơ. Cái thằng nhóc này. Chị làm việc suốt ba năm trời ở đó có chuyện gì xảy ra đâu.
Cậu thầm nghĩ tên chủ phòng khám chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Thiếu gì thực tập sinh hắn không tuyển dụng mà lại chọn người không có tí ti kiến thức gì về động vật như chị ấy chứ? Tên này chắc chắn có ý đồ gì không tốt với chị cậu rồi. Nhưng chị ấy không nhận ra hay sao? Có lẽ người trong cuộc nên khó nhận ra. Không được. Ngày mai cậu phải đến thăm dò. Nếu không có ý xấu thì không sao. Nhưng nếu thật sự có ý đồ bất hảo thì cậu tiễn hắn lên đường luôn.
- Sao nào? Rốt cuộc là có chịu đi hay không? - Cô bắt đầu sốt ruột. Đúng như anh nói. Cậu thật sự rất khó lừa a. Giờ thì cô hiểu vì sao anh lại thận trọng như vậy rồi.
- Đi chứ. Chừng nào phòng khám mở cửa lại?
- Ngày mai. Chỉ làm việc vào buổi chiều thôi.
- Vậy mèo nhỏ ai giữ đây?
- Để em giữ là được rồi. - Yerin hăng hái đề nghị.
- Nhưng không phải em có tiết học buổi chiều sao?
- Ừ nhỉ. Đột nhiên quên mất. - Cô gãi gãi đầu. - Nhưng chỉ là một con mèo thôi mà. Anh để nó ở nhà một mình cũng có sao đâu.
- Nhưng mà... - Cậu vẫn là không muốn để nó ở nhà một mình. - Em đem nó đến phòng khám được không chị?
- Không được.
- Sao vậy? Không phải là phòng khám thú y sao? Đem mèo theo thì đã sao?
- Em đem theo thì ai chăm sóc nó? Rồi em định dành cả ngày chơi với nó à? Vậy thì còn mướn em làm việc làm gì?
- Không sao đâu anh hai. Em sẽ tranh thủ về sớm để trông chừng nó. Anh cứ yên tâm.
- Được rồi. - Cậu thở dài, vẫn là không muốn xa con mèo. - Tạm thời cứ vậy đi.
Sau đó cậu uể oải trở về phòng. Vừa nhìn thấy mèo con nằm trên giường đợi sẵn, mọi mệt mỏi của cậu đều tan biến. Cậu cũng nằm dài xuống giường rồi xoa xoa đầu nó.
- Ngày mai mày ở nhà một mình được không? Tao phải đi làm. Thật không nỡ xa mày.
Nó khẽ lắc đầu, hai mắt híp lại rồi viết:
"Không sao, đi làm là việc tốt, cậu cứ an tâm mà đi."
- Mày cũng nghĩ là việc tốt sao? Thật ra đi làm cũng không tồi, nhưng tao lại hy vọng có thể làm ở công ty để học hỏi kinh nghiệm.
"Chẳng công ty nào nhận học sinh làm đâu. Làm việc ở phòng khám thú y cũng là trải nghiệm tốt."
- Biết là như vậy. Nhưng tao có cảm giác không tốt với chủ phòng khám. Mày coi đi. Ai lại đi thuê học sinh chơi đùa với thú cưng thôi mà lại trả lương cao thế chứ? Tao sợ thằng cha nội đó là biến thái nên mới đi theo canh chừng chị tao. Mày có nghĩ vậy không?
Lần này chiếc bút trên miệng con mèo không thể động đậy được luôn. Cái quái gì thế? Nó có lòng tốt tạo công ăn việc làm cho gia đình cậu, cậu không biết ơn thì thôi đi, còn nói nó biến thái là thế nào chứ? Người biến thái là cậu mới đúng ấy. Có ai ngủ mà ôm nam nhân khác chặt vậy không? Có ai đi tắm chung với nam nhân khác hay không? Vậy mà dám nói nó biến thái. Nó còn chưa bằng một phần của cậu ấy.
Dù tức giận nhưng nó vẫn cố nén vào lòng để tránh bại lộ. Ban nãy nó đã lừa Heeyeon sẽ tìm con mèo khác thay thế rồi, nếu còn gây um sùm thì cậu sẽ phát hiện nó là người mất. Quân tử trả thù mười năm cho muộn. Ngày mai trả thù cũng không sao.
"Lương y như từ mẫu. Bác sĩ chắc chắn là người tốt. Cậu không cần lo."
- Tao biết bác sĩ là người tốt. Nhưng ai biết thằng cha đó có trá hình không chứ. Vậy nên ngày mai tao mới kiểm tra.
Tức thật chứ. Không lẽ bây giờ đè cậu ra chích cho biết mặt. Sao cứ chấp niệm là nó biến thái chứ? Nó có làm gì cậu đâu? Cậu thậm chí còn chưa biết mặt nó cơ mà.
- Thôi. Trời cũng tối rồi. Đi ngủ đi. Hôm nay tao cảm thấy hơi mệt.
Vừa dứt cậu đã tắt đèn ngay không để nó phản ứng luôn. Hôm nay cậu không cởi áo ra mà cứ thế đi ngủ, đủ hiểu là cậu mệt thế nào rồi. Nó cũng không trách, cứ thế mà chui vào lòng cậu ngủ như mọi hôm.
--------------------------
- Jungkook. Jungkook. Mau chuẩn bị đi làm đi.
Tiếng gọi của Heeyeon khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu uể oải, giọng ngái ngủ đáp:
- Gì thế chị? Không phải chiều mới làm sao?
- 2 giờ chiều rồi đấy. - Giọng cô vô cùng khẩn trương. - Giờ này em còn chưa dậy nữa hả?
- Cái gì? A. Cái quái gì thế này?
Cậu chưa kịp định hình, vừa giật mình bật dậy thì thấy có gì đó trong người mình. Cậu hoảng hốt đẩy nó ra thì thấy con mèo đang nằm ngủ ngon lành. Cậu ôm tim thở gắt rồi bảo:
- Mèo nhỏ à, mày hết chuyện rồi hay sao vậy? Sao lại chui vô áo tao ngủ?
Con mèo trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, bị cậu đẩy ra liền tỉnh queo luôn. Nó cũng ngạc nhiên khi nhận ra mình đã ngủ trong áo của cậu suốt cả tối hôm qua. Thảo nào mở mắt ra vẫn thấy trời tối nên ngủ tiếp. Hóa ra là do nằm trong áo cậu nên thấy mọi thứ đều tối om. Chết tiệc. Nó làm ra cái hành động gì vậy chứ? Khi không lại mất phẩm giá như vậy.
Cũng tại cậu hết đấy. Dạy hư nó làm gì chứ. Làm bây giờ nó ngủ mà không áp vào ngực cậu thì không quen. Mà cũng không phải nữa. Ai bảo ngực cậu mềm quá làm gì. Lúc tỉnh nó còn ý thức được, lúc ngủ nó không ý thức được gì nên theo quán tính mà tìm chỗ êm nhất để ngủ thôi. Không phải lỗi của nó a.
Mà khoan đã. Tới giờ làm rồi sao? Chết tiệc. Nó ngủ với cậu nãy giờ nên có hay trời trăng gì đâu. Thôi chết rồi. Nó còn phải đến phòng khám sớm hơn hai người họ nữa. Chết chết chết. Phải tranh thủ chuẩn bị thôi.
Thế là nó chạy vọt ra khỏi phòng. Heeyeon và Jungkook nghĩ là nó tăng động nên cũng không hề để ý. Trễ tới nơi rồi, sửa soạn còn không kịp, ai thèm để ý đến tiểu tiết đó chứ?
Thế là họ đến phòng khám trễ năm phút. Thật xui xẻo a. Ngày đầu tiên đi làm đã đi trễ mất rồi. Thế nào cũng gây cảm tình xấu cho mà xem. Không biết chủ phòng khám có phải người khó tính không nữa. Nếu khó thì cậu tiêu thật a.
- Không sao đâu. Chỉ có năm phút. Anh ấy là người dễ tính, chắc là không tính toán đâu. - Heeyeon trấn an khi thấy vẻ mặt lo lắng của cậu.
- Hy vọng là vậy. - Cậu thở dài một hơi như tự trấn an mình.
Hai người họ bước vào phòng khám. Đập vào mắt cậu là một không gian vô cùng rộng rãi, thoáng mát, đơn giản nhưng lại tạo cảm giác vô cùng thuận mắt. Chứng tỏ chủ của nơi này rất chỉn chu và coi trọng hình thức a. Xem ra cũng không phải biến thái như cậu nghĩ.
Trong tiềm thức của cậu nơi này ắt hẳn chỉ là một phòng khám nhỏ bình thường, không ngờ lại lớn đến như vậy. Thảo nào trả lương cao như vậy. Nhất định là một tháng kiếm được không ít tiền a.
- Mới ngày đầu đã đi trễ rồi sao?
Một âm thanh nhàn nhạt vang lên, không nóng cũng không lạnh, cũng không thể hiện rõ cảm xúc. Tóm lại là vô cùng khó đoán. Người này xem ra không đơn giản, cậu cần phải cẩn trọng hơn mới nữa.
Cậu đờ người ra nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Trên đời này tồn tại nam nhân đẹp thế sao? Có thật là bác sĩ không vậy? Đẹp như thế không làm diễn viên quả thật là uổng phí a. Nhưng tại sao chủ của phòng khám lại đích thân ra đón nhân viên vậy? Quan hệ của hai người họ quả nhiên không bình thường a.
- Em xin lỗi. Tại vì kẹt xe nên tụi em mới...
- Chúng ta ở cùng một thành phố, em kẹt xe thì người khác không kẹt hay sao? Hay là ngủ trễ rồi đổ thừa?
Cậu có nhìn lầm không vậy? Cái tên trước mặt vừa mới liếc cậu hay sao? Cậu đã làm gì hắn đâu chứ? Bộ hắn có nhãn thần hay sao mà biết được cậu dậy trễ vậy? Làm cậu nổi hết da gà rồi a. Nhưng mà tiếng anh cậu không giỏi. Cậu không biết nói thế nào nên chỉ nói vài từ bập bẹ:
- Xin lỗi. Là tôi ngủ quên.
- Nếu tiếng anh tệ như vậy thì nói tiếng hàn đi. - Tiếng hàn vô cùng lưu loạt nhưng giọng hắn thì lại đầy trịch thượng. - Để khách hàng tôi nghe được mắc công họ lại chạy mất dép.
- Anh nói cái gì thế? - Cậu thiếu điều muốn xông lên đánh anh một trận nhưng Heeyeon cản lại. Tên khốn. Giọng cậu cũng đâu khó nghe đến thế chứ. Chỉ là cậu nói không tốt bằng người khác thôi mà.
- Dở thì chịu dở đi, còn bày đặt tự ái. Theo tôi vào phòng.
Dứt câu liền bỏ đi mất không thèm để ý tới cậu. Cậu tức điên mất. Cậu chỉ vào hắn ta:
- Anh ra lệnh cho ai thế? - Thấy anh cứ một đường thẳng rong, cậu liền quay sang trút giận lên cô. - Chị xem anh ta kìa. Có ai nói chuyện thất đức như anh ta không chứ? Kỳ thị em à? Chết tiệc. Em cốc thèm làm ở đây nữa.
- Bình tĩnh bình tĩnh.
Cô cố kiềm nén cơn giận của cậu. Cô hiểu rõ lý do vì sao anh lại nói như tát nước vào mặt cậu. Chắc là một tháng qua bị cậu hành rất dã man đây. Cô dù xót cậu nhưng anh lại là sếp cô, cô biết làm sao bây giờ? Thôi thì xin lỗi em trai nhé. Chịu thiệt vài ngày vậy. Dù sao anh cũng là người tốt, sẽ không làm gì quá đáng đâu.
- Làm thử một ngày rồi hẳn tính, được không?
- Không. Không bao giờ em làm việc cho hạng người này. Nếu đã xem thường em như vậy thì không có tư cách làm chủ em. Chị cảm thấy nơi này tốt thì làm đi, em làm không nổi. Chỉ cần nhìn thấy mặt anh ta đã muốn đánh cho một trận.
Updated 50 Episodes
Comments