Làm việc nãy giờ, cuối cùng cũng tới giờ tan làm. Tính ra đây đúng là việc nhẹ lương cao luôn. Ngoài cái tên khẩu nghiệp chết tiệc đó ra thì đây đúng là công việc lý tưởng a. Vừa được chơi với thú cưng (trừ cái con kỳ đà đáng ghét kia), vừa được học tập kinh nghiệm. Tên này không chỉ giỏi y dược đâu a, còn tính toán rất ổn nữa. Cậu nghĩ làm việc ở đây cũng không uổng phí.
- Đi kiểm tra tất cả các phòng, khóa cửa lại rồi hẳn về.
Hắn nhàn nhạt nói rồi quăng chùm chìa khóa cho cậu như thể đây là điều hiển nhiên. Cậu trừng mắt nhìn hắn rồi bức xúc:
- Sao cái gì cũng lôi đầu tôi lên thế?
- Hôm nay vừa hay cậu và chị mình đi trễ 5 phút. Cậu muốn trừ nửa tháng lương, để chị mình kiểm tra hay tự mình làm?
- Ờ ờ. Tôi tự làm là được chứ gì.
Cậu đáp, giọng không chút tự nguyện. Không hiểu sao lại xui xẻo đến thế. Hừ. Dám để cậu ở lại đây một mình. Đừng trách cậu ác. Cậu sẽ lục tung chỗ này luôn cho hắn biết mặt.
- Ở đây có camera, đừng nghĩ tới chuyện giở trò.
Trước khi ra khỏi phòng còn tốt bụng nhắc nhở cậu. Hừ. Cậu khinh a. Đồ chết bầm. Cậu ghét hắnnnn.
Thế là cậu tốn tận mười phút để kiểm tra mọi thứ, đến tận mười giờ mới về tới nhà. Ash. Mệt chết đi được. Lần đầu đi làm, tính ra cũng khó khăn phếch.
Vừa bước vào nhà, mèo nhỏ đã nhảy sổ vào lòng cậu ngay. Thật ra trong khoảng ba mươi phút trước, không phải nó tìm con mèo giả thay thế mà đi làm chìa khóa phòng cậu a. Chuyện ban nãy cũng là bất đắc dĩ thôi. Nó phải về nhà trước cậu, nếu không mọi chuyện bị bại lộ thì tiêu a.
- Mèo nhỏ à. Đợi tao có lâu không? - Cậu vúi đầu vào bộ lông mềm mại của nó. - Xin lỗi nhé. Đi gấp quá nên quên không tạm biệt mày. Mày ở đây một mình có chán không?
Nó khẽ lắc đầu. Cậu thấy thế bèn thở dài:
- Đừng giấu tao nữa. Ở nhà một mình ai mà chẳng buồn chứ. Cơ mà tên bác sĩ keo kiệt đó không cho tao đem mày theo. Tức chết đi được. Mày không biết hắn ta đáng ghét thế nào đâu. Cứ bắt chặt bắt lỏng tao đủ điều. Nhiều lúc chỉ muốn đánh hắn một trận cho bỏ ghét. Nhưng lại kẹt chỗ ở chị tao nên tao không biết làm thế nào. Mày nói xem, tao nên làm thế nào để trả thù đây?
Anh ấy là người tốt, không nên trả thù.
Nó vội vã viết vài dòng cho cậu. Hừ. Đổi lại là người khác thì đã tống cổ cậu đi từ lâu rồi đấy. Có nhân viên nào mà mở miệng ra liền cãi nhau với sếp kiểu đó không? Đi trễ còn thôi đi, còn cái thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống anh nữa. Vậy mà giờ đột nhiên thành ra anh đóng vai ác. Trời xanh ngó xuống mà xem. Có còn công lý không chứ?
- Sao mày lại bênh anh ta mà không bênh tao chứ? - Cậu giãy nảy. - Anh ta mà là người tốt á? Nói câu nào câu nấy toàn khiến tao tức điên lên.
"Bộ cậu tưởng cậu hiền lắm hả? Mọi hành vi của cậu đều trực tiếp làm tôi sang chấn tâm lý đây này. Tôi trả thù như thế là làm phước lắm rồi đấy"
- Nhưng dù sao mày cũng từng ở phòng khám của anh ta. Có lẽ anh ta từng chăm sóc mày nên mày mới quý anh ta như vậy đúng không? Nhưng mà mày đừng có bị bộ dạng nhã nhặn đó của anh ta đánh lười. Anh ta đúng chuẩn quỷ đội lớp người luôn đấy. Tao chỉ đi trễ có năm phút thôi, vậy mà ghim tao cả buổi luôn. Sau này mày tuyệt đối không được lại gần anh ta. Biết đâu nổi thú tính lên anh ta lột da mày không chừng.
"Lột da đâu thì không thấy. Trước mắt thấy cậu lột lông tôi rồi đấy. Không hiểu tôi mắc cái chứng gì mà kiên quyết đòi ở lại với cậu nữa."
- Này. - Cậu lấy từ túi ra một bịch thức ăn rồi đưa cho nó. - Tao vừa mới chôm ở phòng khám về. Không biết có hợp khẩu vị mày không nữa. Mày ăn thử xem sao.
Sau đó cậu lấy một cái dĩa rồi bày đồ ăn ra. Nó hoang mang nhìn cậu. Cái quái gì thế? Đã bảo là có camera rồi mà còn lấy đồ của nó nữa. Cậu có còn xem ai ra gì không vậy? Có nhân viên nào lại đi ăn cắp đồ của sếp ngay từ ngày đầu tiên không? Gặp người khác là nó đã tống cổ từ lâu rồi đấy.
Mà bây giờ nó cũng không biết giận cậu thế nào đây. Đúng là cậu lấy đồ của nó thật, nhưng cậu cũng chỉ muốn cho nó ăn thôi mà. Tóm lại, cậu lấy đồ của nó cho nó. Ash. Sao nó tự đặt nó vào tình huống oái oăm thế này chứ? Giờ làm sao đây? Cậu thích nó ở dạng mèo, nhưng mà ghét nó ở dạng người. Vậy nếu lỡ cậu biết hai người là một sẽ phản ứng ra sao? Nó không dám nghĩ tới. Thôi. Cứ ém luôn đi. Cậu mà nổi sùng lên chắc lột da nó thật đấy.
- Mày nghĩ gì vậy? Sao lại không ăn? - Thấy nó cứ đờ người ra, cậu liền thắc mắc. - Không thích hả? Nếu không thích thì ngày mai tao lấy mỗi loại một cái. Mày thích loại nào tao lấy loại đó cho mày.
Nó lắc đầu nguây nguậy. Một cái thôi đã quá rồi, còn muốn thâu tóm luôn cả tiệm của nó sao? Cậu có còn chút quy tắc nào không vậy? Thế là nó vội viết vài từ:
Lấy đồ của người khác là không tốt.
Cậu nhìn dòng chữ đó liền khinh bỉ bĩu môi một phát:
- Cái này không phải lấy cắp của người khác. Cái này là lấy của người giàu chia cho dân nghèo. Anh ta kinh doanh được lợi như thế, một bịch thức ăn thì có sao chứ? Nhiều khi anh ta cắt cổ bán 1 lời 3 cũng không chừng.
"Có nhà cậu mới cắt cổ như thế đấy. Chỗ tôi làm ăn đàng hoàng, cung cấp sỉ lẻ, chuyên giúp người muốn lập nghiệp, còn có thể bán cắt cổ được sao?"
Thế nhưng nó chỉ nghĩ vậy thôi chứ không nói gì. Nó chỉ im lặng như một hành động thể hiện sự phản đối. Cậu thấy thế liền thở dài rồi bảo:
- Thôi được rồi. Coi như hôm nay tao mua hàng giúp anh ta, ngày mai tao sẽ trả tiền đàng hoàng, được chưa?
Nó vui vẻ gật đầu. Có thế chứ. Dù món đồ đó không đắt giá gì nhưng nó cũng không muốn cậu trở thành kẻ cắp một cách vô ý thế đâu. Nó muốn cậu phải học cách chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình từ việc nhỏ nhất. Có thế thì sau này làm việc mới không bị bắt bẻ.
- Tao chưa thấy con mèo nào lại chú trọng nhân phẩm như mày. - Cậu bật cười xoa xoa đầu nó đang ăn ngon lành.
Đó là điều đương nhiên thôi. Trời sinh nó ra đã là một con mèo quý tộc sang chảnh rồi. Đâu thể hành sự như thế được.
Đang nói, chợt chuông điện thoại của cậu reng lên. Cậu mở điện thoại ra. Khuya vậy rồi còn ai gọi thế nhỉ? Lại còn là số lạ nữa. Kỳ lạ thật đấy. Cậu ở đây có quen ai đâu. Sao lại có người gọi nhỉ?
Cậu vốn là người tò mò. Thế là liền bắt điện thoại lên nghe xem thử.
- Alo?
- Xin lỗi. Xin hỏi có phải là bác sĩ Phó Thiệu Huy không vậy?
- Phó Thiệu Huy?
Cậu nhíu mày khi nghe đến cái tên đó. Tên Việt Nam sao? Sang nước ngoài mà vẫn còn giữ nguyên tên Việt nhỉ? Là ai thế nhỉ? Hình như chưa nghe qua bao giờ. Chắc là gọi nhầm số rồi.
- Xin lỗi. Có lẽ cô gọi nhầm số rồi. Ở đây không có ai là Phó Thiệu Huy cả.
- Ơ. Xin lỗi cậu nhé. - Đầu dây bên kia rối rít nói rồi tắt máy ngay. Kỳ lạ. Rõ ràng là đúng số điện thoại kia mà. Tại sao người nhận lại không phải? Không phải anh chơi cô đấy chứ?
- Haiz. - Cậu thở dài rồi bỏ điện thoại xuống. - Khuya vậy rồi còn gọi nhầm số nữa. Phó Thiệu Huy là tên nào chứ? Sang Mỹ rồi còn giữ tên Việt như vậy. Cũng lạ nhỉ?
Con mèo nghe cậu nói mà muốn chết đứng tại chỗ luôn. Trên đời này còn có người như cậu tồn tại sao? Nó là sếp mà nó còn biết tên cậu. Còn cậu? Cậu là nhân viên mà đến tên sếp của mình còn không biết. Nó cảm thấy bị tổn thương sâu sắc a.
Thật ra thì sáng sớm, có vài cô gái xin số nó. Đó cũng là chuyện thường tình rồi, nó cũng đã quen dần. Nhưng các cô gái đó cứ làm phiền nó suốt. Công việc thì không bàn tới, cứ có ý định cưa cẫm nó. Mà nó lại là con người nghiêm túc, ba cái chuyện tình cảm đó nó nào có quan tâm. Thế là nó cứ thế cự tuyệt cắt luôn liên lạc. Vậy là mất một lượng lớn khách hàng luôn.
Lần này nó rút kinh nghiệm. Vừa không bị làm phiền, vừa không mất lòng khách. Nó thấy cậu ráng nhìn thì cũng chấp nhận được...
Thôi không dối lòng nữa. Nếu nói vậy chẳng phải bảo nó là kẻ dễ dãi sao? Nói trắng ra thì đối với nó cậu là người đáng yêu nhất quả đất luôn đấy. Không biết cậu có mị lực gì mà lại lôi cuốn nó như vậy.
Mà bàn chuyện đó làm gì? Vấn đề ở đây là nó muốn lợi dụng cậu để giải vây cho nó. Suy cho cùng cậu cũng ở cùng nó suốt. Vậy nên cũng có thể làm trợ lý cho cậu. Gọi điện thoại nhờ cậu sắp xếp công việc cũng được. Nếu bàn chuyện không nghiêm túc tất nhiên sẽ bị cự tuyệt thôi. Nó thấy như thế thì hiệu quả công việc sẽ được nâng cao đáng kể.
Nhưng nó chỉ sợ một điều...
Sau khoảng năm cuộc gọi...
- Con mẹ nó. Thằng cha Thiệu Huy rốt cuộc từ đâu chui ra vậy?
Như nó dự đoán... Thật sự tức giận rồi a. Giận đến nỗi khóa điện thoại luôn đấy. Nó chỉ có lòng tốt rèn luyện kỹ năng cho cậu trong tương lai thôi mà. Sao cậu nỡ...
- Một cuộc thì cũng không nói gì. Từ nãy đến giờ có năm cuộc rồi đấy. Không biết còn bao nhiêu mới đủ nữa. Đêm hôm khuya khoắc, định chat sex à?
Nó đổ cả mồ hôi hột. Nếu cậu biết Thiệu Huy là nó, có khi nào cậu chém bay đầu nó luôn không? Người như cậu, tốt nhất đừng nên động vào thì hơn...
- Khoan đã. Hình như thằng cha ở phòng khám là người Việt thì phải.
Thôi rồi. Xong rồi. Chạy đằng trời cũng không thoát được. Nó bắt đầu cảm nhận được một luồng khí lạnh toát ra từ phía cậu.
- Tốt nhất là không phải anh. Nếu không ngày mai tôi đốt cả phòng khám nhà anh. Đồ chết bầm.
Cậu nhìn thấy mèo nhỏ hoảng sợ nhìn cậu, liền vuốt ve nó rồi hạ giọng:
- Thôi, bỏ qua đi. Trời cũng khuya rồi, đi ngủ thôi. Ngày mai còn học bài nữa. Hôm nay mất cả ngày không làm được gì rồi.
Vừa dứt lời liền vệ sinh cá nhân rồi tắt đèn cởi áo ôm mèo nhỏ đi ngủ. Cậu thì ngủ ngon lành rồi, còn nó thì thấp thỏm không yên đây này. Vốn định nói với cậu rồi mà lại quên khuấy đi mất, thành ra bị hiểu lầm thành người xấu luôn. Mà bây giờ nhận lỗi thì không còn chút hình tượng nào luôn. Thế là nó trằn trọc cả đêm không ngủ được suy nghĩ nên lươn lẹo thế nào.
Nhưng mà...
Mùi thơm phát ra từ người cậu thật dễ chịu a. Thế là nó gác công cuộc biện hộ sang một bên mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không phải nó không có nghị lực, tại cậu mị lực quá thôi...
Updated 50 Episodes
Comments