- Dạ con mời mẹ uống nước ạ
Mạn Băng Thanh cẩn thận đặt ly nước xuống rồi mời Ngạn phu nhân, đối với bà ấy cô vô cùng cẩn thận từng li từng tí một. Thế nhưng bà ấy không muốn uống, ánh mắt bà ấy luôn dành cho cô sự lạnh nhạt.
- Cô ngồi xuống đi
- Dạ vâng thưa mẹ
Cô mau chóng ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối căng thẳng nhìn bà. Kể từ lúc kết hôn với Ngạn Xuyên gần ba năm nay bà ấy chưa bao giờ công nhận cô là con dâu của bà ấy, trong mắt bà ấy luôn coi cô như người hầu muốn sai bảo tùy thích nhưng cô không thể lên tiếng được.
- Ngạn Xuyên đâu rồi ?
- Dạ anh ấy đến công ty rồi thưa mẹ
Ngạn phu nhân im lặng nhưng vẫn luôn nhìn cô chăm chăm khiến cho cô cảm thấy áp lực hơn, đột nhiên bà ấy lại nói.
- Tuy cô là vợ của Ngạn Xuyên nhưng cô tuyệt đối không được động lòng hay yêu thằng bé, đợi thêm một năm nữa cô nhất định sẽ phải ly hôn với thằng bé, cô hiểu ý của tôi chứ ?
Nghe đến từ ly hôn, Mạn Băng Thanh sượng trân nhìn Ngạn phu nhân hai tay cô siết chặt kìm nén cảm xúc của mình, hốc mắt đỏ hoe nhìn bà ấy.
- Ly hôn ? Ý của mẹ là sao ạ ?
- Đừng có mà sơ hở gặp chuyện lại khóc khóc cô không thể mạnh mẽ lên được à, Ngạn gia chúng tôi có hoạ lắm mới có một cô con dâu như cô đấy...
Ngạn phu nhân cảm thấy khá là khó chịu khi có một người con dâu luôn yếu đuối chỉ biết khóc với khóc chẳng làm nên tích sự gì được, ngay từ khi Ngạn lão gia bàn về chuyện kết hôn với nhà Mạn gia thì bà đã không thích rồi.
Nghe những lời này của bà, Mạn Băng Thanh cảm thấy vô cùng đau lòng ngay từ đầu bà ấy không thích cô nên mới nói những lời rất khó nghe, bà ấy nói rất đúng cô là một cô con dâu yếu đuối nhưng khi bà ấy yêu cầu cô ly hôn với Ngạn Xuyên thì cô đã trở nên kích động rồi.
- Mẹ ơi, con không thể ly hôn với anh ấy được con thật sự yêu anh ấy, con hứa sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt xin mẹ đừng bắt con ly hôn với anh ấy
- Hỗn xược ! Cô còn dám nói yêu thằng bé nữa hay sao, lời của tôi cô không có quyền quyết định nhất định một năm nữa phải ly hôn với Ngạn Xuyên, lúc đó cô hãy chuẩn bị lý do để ly hôn đi
Nói dứt lời, Ngạn phu nhân đứng dậy lạnh lùng rời đi để lại Mạn Băng Thanh suy sụp ở đó, sáu năm yêu thầm Ngạn Xuyên nhưng lại không dám ngỏ lời bởi bản tính của cô quá nhút nhát và yếu đuối, thế là cuối cùng bị một cô gái tên Tô Nhiễm cướp đi mất Ngạn Xuyên. Cuộc hôn nhân không có tình yêu thật sự rất đau đớn vô cùng cô ngay từ đầu đã sai, sai khi mà cô đồng ý kết hôn với anh nhưng làm sao bây giờ cô yêu anh đành chấp nhận thôi, cô bị người chồng của mình lúc nào cũng coi cô như không khí những lúc cô lên tiếng sẽ bị anh lạnh nhạt tỏ thái độ khó chịu với cô, mà gặp đúng thêm mẹ chồng khó tính cũng tỏ thái độ chán ghét với cô.
...
Đêm khuya Ngạn Xuyên mới trở về nhà, vừa về nhà đã thấy Mạn Băng Thanh đang đứng chờ việc này đối với anh cũng quá quen rồi, cô nhẹ nhàng lên tiếng.
- Sao giờ này anh mới về vậy, có biết là trời đêm khuya rất nguy hiểm hay không
- Chuyện của tôi không cần cô phải quản
Ngạn Xuyên ánh mắt lạnh tanh nhìn cô, anh không thích ồn ào đặt biệt bị người khác lải nhải nói, nghe vậy cô kinh hãi vội xua tay.
- Không phải vậy, em không hề quản anh...
Nhưng ánh mắt sắc lạnh của anh như muốn xuyên thấu con người cô vậy, khiến cô cảm giác sợ hãi theo bản năng mà lùi lại. Anh không nói gì mau chóng rời đi đến thư phòng làm việc, Mạn Băng Thanh cụp mắt xuống khẽ đau lòng một năm qua anh luôn dùng ánh mắt đó với cô, mà cô quên mất nói chuyện cùng cô đến Mạn gia ăn bữa cơm.
Nhìn thấy thư phòng vẫn còn sáng đèn thế là cô đi vào phòng bếp pha ly trà nóng cho anh, đứng trước cửa phòng Mạn Băng Thanh do dự lắm mới lấy can đảm gõ cửa.
- Ngạn Xuyên, em có thể vào được không ?
Bên trong im lặng không hề lên tiếng, cô thoáng chốc thất vọng định rời đi thì lại nghe giọng của Ngạn Xuyên.
- Cô vào đi
Cạch.
Mạn Băng Thanh mau chóng mở cửa đi vào, thấy anh vẫn nghiêm túc làm việc khiến cho cô thấy lo lắng cho sức khỏe của anh, cô nhẹ nhàng đặt tách trà nóng xuống bàn.
- Nói đi
Tuy không nhìn nhưng Ngạn Xuyên thừa biết rằng cô đang có chuyện gì muốn nói, bởi anh đã từng nói nếu như có chuyện cần thiết thì có thể gõ cửa xin phép, Mạn Băng Thanh lưỡng lự mới dám lên tiếng.
- Ờm chuyện là...cuối tuần này anh có thể dành thời gian cùng em đến Mạn gia cùng ăn bữa cơm với ba của em được không ? Nhưng mà...nếu như anh thật sự bận thì không sao hết
Động tác làm việc của anh dừng nhưng anh lại không nói gì khiến cho không gian trở nên ngột ngạt, cô ngay cả thở thôi cũng không dám thở mạnh, thấy anh im lặng tưởng chừng anh sẽ tức giận không đồng ý nhưng không ngờ...
- Được, tôi sẽ đi cùng cô
Updated 65 Episodes
Comments
nu9 mà mít ướt t ghét thật sự
2024-01-08
0
Anonymous
Sao chị ngu quá vậy bỏ con mẹ cái thằng khốn đó đi cho nó nhẹ lòng
2024-01-04
0
Tội nu9 quá
2023-12-20
0