Chương 15: SỢI DÂY CHUYỀN QUEN THUỘC

Trong lúc nhờ tài xế đến cô nhi viện đón bọn nhỏ thì Mạn Băng Thanh tranh thủ cùng quản gia Châu đến chợ rồi đi siêu thị mua thực phẩm nguyên liệu về làm.

Về đến nhà, cô vội vàng đi đến sân vườn trước nhà trải khăn tấm thảm mấy cô người hầu cũng phụ giúp cô bưng trái cây và nguyên liệu cần nấu nướng, cô cùng một cô hầu đang cẩn thận khiên bếp nướng than ngoài trời sau đó nhẹ nhàng đặt xuống, gần chuẩn bị xong thì các bạn nhỏ đã háo hức chạy đến.

Mạn Băng Thanh xúc động ngồi xổm xuống dang rộng hai tay để có thể ôm hết các bạn nhỏ, mà các bạn nhỏ ở đây gồm mười một đứa lận, vẫn là Lục Nhiếp chỉ mới ba tuổi là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất nhưng vẫn luôn quật cường nhìn các bạn nhỏ được cô ôm.

- Các em mau vào ngồi xuống đi nào, chị đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn và quà cho các em

- Oaaa...thích quá à cảm ơn chị Thanh Thanh rất nhiều ạ

Các bạn nhỏ vui mừng hô hoán lên, trong lúc các bạn nhỏ biểu diễn ca hát cho mọi người nghe và xem thì cô quay sang ôm lấy Lục Nhiếp rồi đó để thằng bé ngồi bên cạnh mình. Đúng lúc này hai chiếc siêu xe chạy đến, hoá ra là Ngạn Xuyên trở về nhà cô thoáng chốc có chút hoảng sợ sợ anh sẽ nổi giận với bọn nhỏ, mà nhìn thoáng qua bên cạnh anh còn có cả Trần Nam Tinh.

Anh ta vừa tia thấy cô liền vẫy vẫy tay, nhưng lúc này Ngạn Xuyên đã tức giận đến nơi nhìn xa xa cô còn thấy rõ anh đang tức điên lên, mà lúc này quản gia Châu chạy đến nói gì đó sau đó anh bỏ vào trong nhà.

Bạn nhỏ nữ Lạc Hàn trong bộ váy công chúa màu xanh nhạt luôn nở nụ cười và hát cho mọi người cùng nghe.

- Trong một gia đình có 3 chú gấu...gấu ba, gấu mẹ và gấu con, gấu ba mũm mĩm gấu mẹ thì lại thon thả gấu con thì quá là xinh xắn, nhún vai nhún vai thật là ngoan....

Cô bé hát với giọng trong trẻo vừa ngọt ngào khiến ai nấy đều yêu thích vừa thấy xót thương, nhìn những đứa trẻ xinh xắn và hiểu chuyện như thế này mà nỡ lòng nào bỏ rơi.

Mạn Băng Thanh vừa nấu nướng vừa mỉm cười nhìn qua bọn nhỏ đang vui đùa với người hầu, bỗng bất ngờ Lục Nhiếp đi đến ánh mắt long lanh nhìn cô.

- Chị Thanh Thanh ơi, em có thể giúp chị được không ạ

Thấy được thành ý tốt của cậu nhóc sau đó cô đưa cho một ít rau.

- Tiểu Nhiếp giúp chị nhặt rau nhé, để chị chỉ cho em nè

Cô chăm chú chỉ cho cậu nhóc rất nhanh cậu đã hiểu ngay, sau đó cô để cho cậu nhóc nhặt rau còn cô thì đứng nướng thịt với bếp nướng than. Một lúc sau Trần Nam Tinh bất ngờ đi đến, anh ta nở nụ cười tươi đi đến chỗ cô.

- Để tôi phụ giúp em một tay

Mạn Băng Thanh gượng gạo từ chối.

- A không cần đâu, anh đang bận công việc hay sao ?

- Không, tôi hết bận rồi giờ tôi đang rất rảnh để tôi giúp em nướng thịt

Thấy anh ta nhiệt tình như vậy cô cũng không nỡ từ chối cuối cùng để cho anh ta nướng thịt cùng mình, anh ta bắt đầu bắt chuyện với cô.

- Thật không ngờ cô Mạn không những xinh đẹp mà lại còn lương thiện, thật ghen tị với cái tên Ngạn Xuyên đó nhưng hắn ta lại không biết trân trọng..

Mạn Băng Thanh chỉ biết cười gượng gạo mà thôi, mà lúc này anh ta vô tình nhìn thấy trên tóc có dính cái đó sau đó anh ta vươn tay định lấy ra nào ngờ cô bị theo quán tính mà né ra.

- Trần thiếu gia, anh định làm gì vậy ?

Chỉ thấy anh ta cười trừ.

- Tôi chỉ giúp em lấy lá khô trên tóc em thôi, em đứng yên cứ để tui lấy

Nghe vậy cô cũng đứng yên để cho anh ấy lấy giúp, nhưng cảnh tượng này lại vô tình bị Ngạn Xuyên từ trên thư phòng nhìn xuống thấy, tay đút trong túi quần tự dưng siết chặt đến nỗi nổi cả gân xanh mà anh không hề nhận ra điều đó chỉ thấy khó chịu khi nhìn cảnh tượng vợ hời hợt của mình với bạn thân của mình.

- Sao hai người kia dám....!

Dù thấy bực bội trong lòng nhưng anh lại chẳng làm gì được bởi nếu anh lấy cách gì mà tách hai người kia ra, thật không hiểu sao lại khá bực bội khó chịu khi thấy cô cười tươi với người khác còn anh thì luôn làm cái mặt lầm lì đó.

Lục Nhiếp thấy hai người khá thân thiết như vậy nên có chút lầm tưởng.

- Chị Thanh Thanh, chú ấy là chồng của chị ạ ?

Nghe vậy Mạn Băng Thanh trừng mắt vội xua tay nói.

- Không phải đâu, chú ấy không phải chồng của chị

- Ò ra là vậy ạ

Trần Nam Tinh nhếch môi cười thích thú, bỗng nụ cười trên môi anh ta tắt ngấm khi vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Lục Nhiếp, hai mắt anh ta mở lớn từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc.

Anh ta hết sức bình tĩnh hỏi cậu nhóc.

- Sợi dây chuyền này...con có từ đâu ?

Thấy vậy, Mạn Băng Thanh liền giải thích.

- À sợi dây chuyền này nghe viện trưởng Hà nói rằng thằng bé đã có nó trên cổ từ lúc thằng bé chỉ mới ba ngày sinh ra...

Trần Nam Tinh nghe vậy cũng không hoài nghi thêm, chắc chỉ là trùng hợp thôi sợi dây chuyền này vô cùng đơn giản cũng không là duy nhất nên ai có cũng không vấn đề..

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Hay quá đi mất

2024-01-04

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Rồi sợi dây chuyền này lại là vật quan trọng có thể chứng minh được thân thế của bé con đối với anh chàng họ Trần

2023-11-15

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Vk anh xinh đẹp dịu dàng lại thiện lương, vậy mà anh có anh lại không biết trân trọng thì để bạn anh đào góc tường rồi trân trọng dùm anh.

2023-11-15

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: NHỚ VỀ NGƯỜI CŨ
2 Chương 2: MẸ CHỒNG VÀ NÀNG DÂU ĐÁNG THƯƠNG
3 Chương 3: VỀ MẠN GIA ĂN BỮA CƠM
4 Chương 4: TỨC GIẬN
5 Chương 5: TIN TỨC
6 Chương 6: TRONG LÒNG ANH ẤY VẪN CÒN HÌNH BÓNG NGƯỜI ẤY
7 Chương 7: CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ CHẲNG NGỪNG
8 Chương 8: TÌM CÁCH LY HÔN
9 Chương 9: GẶP TRẦN NAM TINH
10 Chương 10: LẤY HẾT DŨNG KHÍ
11 Chương 11: NGẠN LÃO GIA BẤT NGỜ ĐẾN
12 Chương 12: CÔ NHI VIỆN
13 Chương 13: TRỞ NÊN BÌNH THẢN
14 Chương 14: XIN PHÉP TRƯỚC
15 Chương 15: SỢI DÂY CHUYỀN QUEN THUỘC
16 Chương 16: CẢM GIÁC KHÓ CHỊU
17 Chương 17: CHUYỆN ĐAU LÒNG
18 Chương 19: GIÁNG SINH
19 Chương 18: KHÓ CHỊU 2
20 Chương 20: NHẬN LÀM GIÚP VIỆC
21 Chương 21: MẸ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐÁNH CÔ ẤY
22 Chương 22: QUAN TÂM
23 Chương 23: ANH TỪNG CỨU EM
24 Chương 24: SAY
25 Chương 25: CÔNG TÁC
26 Chương 26: TRỊNH HẠO TRẠCH
27 Chương 27: KHÔNG MUỐN MANG THAI
28 Chương 28: RỒI CẬU SẼ PHẢI HỐI HẬN
29 Chương 29: MANG THAI
30 Chương 30: BUỔI GẶP MẶT BẠN HỌC
31 Chương 31: VỀ QUÊ
32 Chương 32: BA MẸ SẴN SÀNG CHÀO ĐÓN CON
33 Chương 33: BỖNG DƯNG THAY ĐỔI
34 Chương 34: CHO THỜI GIAN ĐỂ THÍCH ỨNG
35 Chương 35: QUÁ BẤT NGỜ
36 Chương 36: TÔ NHIỄM TRỞ VỀ NƯỚC
37 Chương 37: BẤT NGỜ GẶP NGẠN PHU NHÂN
38 Chương 38: NGẠN PHU NHÂN ÉP PHÁ THAI
39 Chương 39: ĐAU ĐỚN
40 Chương 40: XẢY RA CHUYỆN
41 Chương 41: KÍCH ĐỘNG
42 Chương 42: MUỐN RỜI ĐI
43 Chương 43: NÊN BUÔNG BỎ THÔI
44 Chương 44: HỐI HẬN VÀ NHẬN RA TÌNH CẢM
45 Chương 45: VẪN CÒN QUAN TÂM
46 Chương 46: TẠI SAO EM LẠI BỎ TÔI ĐI
47 Chương 47: TRỞ VỀ MẠN GIA
48 Chương 48: MẶC KỆ ANH TA
49 Chương 49: DỰ ÁN CUA LẠI VỢ
50 Chương 50: CẦU XIN EM CHO CƠ HỘI
51 Chương 51: CHO ANH THÊM CƠ HỘI
52 Chương 52: EM CHỌN CÁCH THA THỨ CHO ANH
53 Chương 53: ĐI GẶP MẠN LÃO GIA
54 Chương 54: CÔ ẤY THÍCH HỢP LÀM VỢ CỦA TÔI
55 Chương 55: NGUY KỊCH
56 Chương 56: NHẬN NUÔI
57 Chương 57: BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI
58 Chương 58: NHẬN RA SỰ THẬT
59 Chương 59: ANH YÊU EM
60 Chương 60: TIN VUI
61 Chương 61: NHÕNG NHẼO VỚI VỢ
62 Chương 62: VỀ VỚI BA RUỘT
63 Chương 63: KẾT THÚC
64 Chương 64: KẾT THÚC VIÊN MÃN
65 Chương 65: NGẠN THIÊN HÀN VÀ DAO DAO
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: NHỚ VỀ NGƯỜI CŨ
2
Chương 2: MẸ CHỒNG VÀ NÀNG DÂU ĐÁNG THƯƠNG
3
Chương 3: VỀ MẠN GIA ĂN BỮA CƠM
4
Chương 4: TỨC GIẬN
5
Chương 5: TIN TỨC
6
Chương 6: TRONG LÒNG ANH ẤY VẪN CÒN HÌNH BÓNG NGƯỜI ẤY
7
Chương 7: CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ CHẲNG NGỪNG
8
Chương 8: TÌM CÁCH LY HÔN
9
Chương 9: GẶP TRẦN NAM TINH
10
Chương 10: LẤY HẾT DŨNG KHÍ
11
Chương 11: NGẠN LÃO GIA BẤT NGỜ ĐẾN
12
Chương 12: CÔ NHI VIỆN
13
Chương 13: TRỞ NÊN BÌNH THẢN
14
Chương 14: XIN PHÉP TRƯỚC
15
Chương 15: SỢI DÂY CHUYỀN QUEN THUỘC
16
Chương 16: CẢM GIÁC KHÓ CHỊU
17
Chương 17: CHUYỆN ĐAU LÒNG
18
Chương 19: GIÁNG SINH
19
Chương 18: KHÓ CHỊU 2
20
Chương 20: NHẬN LÀM GIÚP VIỆC
21
Chương 21: MẸ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐÁNH CÔ ẤY
22
Chương 22: QUAN TÂM
23
Chương 23: ANH TỪNG CỨU EM
24
Chương 24: SAY
25
Chương 25: CÔNG TÁC
26
Chương 26: TRỊNH HẠO TRẠCH
27
Chương 27: KHÔNG MUỐN MANG THAI
28
Chương 28: RỒI CẬU SẼ PHẢI HỐI HẬN
29
Chương 29: MANG THAI
30
Chương 30: BUỔI GẶP MẶT BẠN HỌC
31
Chương 31: VỀ QUÊ
32
Chương 32: BA MẸ SẴN SÀNG CHÀO ĐÓN CON
33
Chương 33: BỖNG DƯNG THAY ĐỔI
34
Chương 34: CHO THỜI GIAN ĐỂ THÍCH ỨNG
35
Chương 35: QUÁ BẤT NGỜ
36
Chương 36: TÔ NHIỄM TRỞ VỀ NƯỚC
37
Chương 37: BẤT NGỜ GẶP NGẠN PHU NHÂN
38
Chương 38: NGẠN PHU NHÂN ÉP PHÁ THAI
39
Chương 39: ĐAU ĐỚN
40
Chương 40: XẢY RA CHUYỆN
41
Chương 41: KÍCH ĐỘNG
42
Chương 42: MUỐN RỜI ĐI
43
Chương 43: NÊN BUÔNG BỎ THÔI
44
Chương 44: HỐI HẬN VÀ NHẬN RA TÌNH CẢM
45
Chương 45: VẪN CÒN QUAN TÂM
46
Chương 46: TẠI SAO EM LẠI BỎ TÔI ĐI
47
Chương 47: TRỞ VỀ MẠN GIA
48
Chương 48: MẶC KỆ ANH TA
49
Chương 49: DỰ ÁN CUA LẠI VỢ
50
Chương 50: CẦU XIN EM CHO CƠ HỘI
51
Chương 51: CHO ANH THÊM CƠ HỘI
52
Chương 52: EM CHỌN CÁCH THA THỨ CHO ANH
53
Chương 53: ĐI GẶP MẠN LÃO GIA
54
Chương 54: CÔ ẤY THÍCH HỢP LÀM VỢ CỦA TÔI
55
Chương 55: NGUY KỊCH
56
Chương 56: NHẬN NUÔI
57
Chương 57: BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI
58
Chương 58: NHẬN RA SỰ THẬT
59
Chương 59: ANH YÊU EM
60
Chương 60: TIN VUI
61
Chương 61: NHÕNG NHẼO VỚI VỢ
62
Chương 62: VỀ VỚI BA RUỘT
63
Chương 63: KẾT THÚC
64
Chương 64: KẾT THÚC VIÊN MÃN
65
Chương 65: NGẠN THIÊN HÀN VÀ DAO DAO

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play