Mạn Băng Thanh giật mình làm rơi tấm hình xuống khẽ lùi lại vài bước, Ngạn Xuyên từ bước đến nhặt tấm hình đó lên ngay sau đó sắc mặt của anh trở nên tệ rất u ám, đến mức giận dữ quát lớn vào mặt cô.
- Ai cho cô đụng vào hả ?
- Em...em chỉ là...
Chưa để cô nói thì anh đã siết chặt tay cô đến mức cô đau nhăn mặt không dám nói lời nào, anh cứ thế kéo cô ra ngoài.
- Tôi đã cấm cô không được vào đây trừ khi có việc, cô là đang coi thường lời nói của tôi hay sao hả ? Nếu như cô còn dám bước vào trong đây, xem xem cái chân của cô có gãy hay không
- Dạ em biết rồi
- Cút đi
Dứt lời, Ngạn Xuyên vào trong phòng đóng cửa một cách thô bạo khiến cho cô càng thêm sợ hãi quản gia Châu nghe thấy tiếng ồn cũng đi lên xem, thấy cô như vậy bà chỉ biết thở dài bất lực.
- Được rồi Thiếu phu nhân vào phòng nghỉ ngơi đi, một chút nữa Thiếu gia cũng sẽ hết giận thôi
- Dạ vâng
Mạn Băng Thanh lủi thủi đi vào phòng ngủ, ngồi trên giường mà nước mắt lặng lẽ đua nhau chảy xuống cô tủi thân đến mức phải khóc nghẹn, tuy Ngạn Xuyên có ghẻ lạnh hay lạnh nhạt với cô nhưng anh từng tức giận đến khủng khiếp như vậy với cô, nhưng có lẽ anh vì người con gái ấy nên mới trở nên tức giận. Đã ba năm trôi qua đi nhưng anh vẫn chưa thể quên người con gái ấy, nhớ lại cái khoảnh khắc anh gọi người cũ trái tim cô đau quặn thắt đau đến nghẹn lòng.
Ngay lúc này cô chỉ muốn nhào đến ôm chầm Mạn lão gia và khóc nức nở trong vòng tay ông mà thôi, khóc cũng được một lúc thì cô đi vào rửa mặt cô khẽ hít thật sâu thầm nghĩ rằng chỉ mới một năm thôi chỉ cần ngày nào cô được ở bên cạnh anh thì cô sẽ cố gắng khiến anh phải quên đi người cũ và cho anh thấy tình cảm của cô dành cho anh.
Ngạn Xuyên vừa đi ra thì thấy quản gia Châu, bà ấy hiểu ý liền đi đến.
- Thiếu gia cần gì sao ạ ?
Im lặng được một chút thì anh nói.
- Bà đi gọi Mạn Băng Thanh xuống ăn tối đi
Quản gia Châu thoáng chốc bất ngờ nhưng không dám thắc mắc chỉ nghe lời anh đi đến trước phòng cô khẽ gõ cửa.
- Có chuyện gì sao bác Châu ?
- Ờ là...Thiếu gia nói gọi cô xuống ăn tối nhưng ngài ấy đã đi ra ngoài rồi, ngài ấy cũng căn dặn cô đừng đợi ngài ấy
Mạn Băng Thanh chỉ nhẹ gật đầu cùng quản gia Châu đi xuống dưới nhà, nhìn thức ăn trên bàn nhưng chỉ một mình cô ngồi ăn cái cảnh tượng này đối với cô đã quá quen thuộc, cô ráng nuốt rồi cũng trở về phòng.
...
Ngạn Xuyên không ngừng uống rượu liên tục khiến Trần Nam Tinh bên cạnh cũng phải giật mình, anh ta vội khuyên anh đừng nên uống nhiều.
- Này, cậu uống như thế làm gì ? có thù với rượu hay sao
- Cứ kệ tôi, lo uống của cậu đi
Thế nhưng Trần Nam Tinh lại cười cười cợt nhả vỗ vai anh.
- Thôi cậu đừng uống nữa, mau về với vợ đi
Ngạn Xuyên hất tay anh ta ra lạnh lùng đáp.
- Cô ta không phải là vợ của tôi, còn nữa đêm nay tôi sẽ không trở về
Nghe anh nói thế, Trần Nam Tinh chỉ biết thở dài ngao ngán vừa thấy cảm thương cho cô vợ đáng thương của anh, kể ra thì cái bóng của người cũ quá lớn trong lòng Ngạn Xuyên rồi và anh ta cũng đã nhiều lần khuyên anh nên buông bỏ quá khứ và chấp nhận hiện tại, anh ta nhiều lần nói rằng hãy thử mở lòng với Mạn Băng Thanh đi thế nhưng lời nói của anh ta bị anh xem như gió thoảng qua tai.
- Ngạn Xuyên à, tôi thật lòng khuyên cậu lần cuối cậu tốt nhất quên đi Tô Nhiễm thì hơn, tôi thấy cô ấy không tốt...
Chưa gì đã bị anh tức giận quát vào mặt, anh không thể nghe những lời không hay về người mình yêu như vậy.
- Cô ấy không tốt chỗ nào ? Đối với tôi, Tô Nhiễm vô cùng rất tốt
- Cậu nghĩ như vậy thật sao hả Ngạn Xuyên ?
Đến lúc này Trần Nam Tinh không nhịn được nữa, anh ta phải dạy cho cái thằng bạn bị tình yêu không đáng được tôn trọng làm cho ngu muội một bài học, anh ta cũng tức giận mà quát ngược lại anh.
- Cậu luôn miệng nói Tô Nhiễm tốt, vậy tại sao cô ta lại bỏ rơi cậu ? Cô ta hết yêu cậu mới bỏ rơi cậu ngay cả lý do cũng không có cứ thế mà đi biệt tích, vậy mà cậu cho là cô ta toy đó ư ? đến tôi cũng chịu cậu rồi đó
Bị lời nói của anh ta làm cho sượng trân Ngạn Xuyên cứng họng không nói được lời nào đành im lặng uống hết ly rượu, Trần Nam Tinh cũng không nói gì nữa biết anh là người thông minh tự khắc sẽ hiểu những lời nói của anh ta.
- Được rồi, mau uống đi
- Buông bỏ đi, hãy buông bỏ quá khứ cũng là một khởi đầu mới tốt đẹp hơn, nếu như cậu còn muốn kéo dài quá khứ đó chỉ mang lại đau khổ mà thôi, cậu là người thấu tình đạt lý ắt hẳn là hiểu lời tôi nói mà...
- Được rồi uống xong hết chỗ này rồi về
Trần Nam Tinh nhếch môi cười, nhìn thái độ này của anh cũng đoán được anh đang nghe lời của anh ta.
Updated 65 Episodes
Comments
Hiền Vi
nữ 9 yếu đuối đến đau lòng 😭
2024-01-29
0
Anonymous
Thương chị quá tại chi ngu yêu thôi buông bỏ là chị giữ lại cho mình chút tôn nghiêm của bản thân mình
2024-01-04
1
So Lucky I🌟
Băng Thanh làm vợ ba năm và tình cảm yêu đơn phương tận 6 năm. Nhưng trong lòng của chồng lại chỉ có tình cũ. Đau lòng không, quá đau lòng. Tổn thương không, quá tổn thương. Tuyệt vọng không, quá tuyệt vọng....
2023-11-15
15