Bộp.
Âm thanh không quá lớn nhưng đủ để tê dại, Mạn Băng Thanh không ngờ đến Ngạn Xuyên lại làm hành động này thế là cô không ngừng ríu rít xin lỗi người ta.
Vừa rồi Ngạn Xuyên làm hành động ném kém vào mặt ông chủ bán kem điều này không ai nghĩ đến, anh mới gương mặt tức giận đến mức đen thui như cái đít nồi hồng hộc kéo tay cô rời đi.
- Đi về !
- Anh...anh làm sao vậy đang chơi mà anh kéo em đi về là sao ?
Ngạn Xuyên không thể nào bình tĩnh được nữa mà quát lớn vào mặt cô.
- Cô còn muốn ở lại đây để chọc tôi điên lên ?
Mạn Băng Thanh câm nín không biết nói sao, nhưng cái cảm giác bị anh quát quả thật có chút tủi thân vừa có gì đó rất buồn tủi, thế là cùng anh trở về nhà.
Ở một nơi nào đó, ngày giáng sinh người ta vui vẻ hạnh phúc bên nhau còn Lạc Lam cô vừa mới ra khỏi phòng toà bởi vì đúng hôm nay cô nàng và Dương Dục Minh chính thức ly hôn, nhìn gương mặt thoả mãn của hắn ta mà khiến cho cô chỉ mượn cười nhạt.
Bọn họ yêu nhau khi còn là sinh viên đại học lúc đó hắn ta ân cần yêu thương chăm sóc cho cô nàng chu đáo biết bao nhiêu, giờ đây nhận lấy cay đắng bấy nhiêu.
Lạc Lam không nhịn nổi nữa mà lên tiếng hỏi hắn ta.
- Dục Minh, với quyết định này anh thật sự có muốn không ?
Dương Dục Minh không hề luyến tiếc một chút nào thay vào đó là một gương mặt được tự do.
- Cô hỏi cái mấy lời vô ích này để làm gì ? Tất nhiên tôi hoàn toàn rất muốn quyết định này...mà từ lâu rồi đấy, chỉ một người ngu xuẩn như cô mới không nhận ra thôi, vậy nhé tôi đi đây
Hắn ta thế mà đi không hề luyến tiếc nào, bỗng cô nàng nhìn thấy trên xe hắn còn có một cô gái ăn mặc vô cùng nóng bỏng gợi cảm đi xuống xe ôm chầm lấy hắn rồi sau đó rời đi.
Lạc Lam không chịu nổi nữa mà ngồi thập xuống bật khóc nức nở, cô khóc vì tình cảm của cô dành cho hắn ta suốt mấy năm trời khóc vì cô đã từ mặt gia đình mà đến với hắn ta thật sự cô đã vì hắn ta mà khóc rất nhiều rồi, nhưng cô lại thấy thoải mái hơn khi thoát khỏi cái hôn nhân ngột ngạt đó.
Cô nàng ngồi đó khóc thật lâu dù trời có lạnh thì không lạnh bằng trong lòng cô, ngay cả ông trời cũng thấy thương xót cho cô thế mà đổ cơn mưa lớn.
- Này cô ơi....cô không sao đó chứ ?
Một người đàn ông nhẹ nhàng bước đến dùng ô che cho cô nàng, nhưng Lạc Lam vẫn cứ thế ngồi khóc người đàn ông đó vẫn kiên nhẫn hỏi cô nàng.
- Cô ổn chứ ?
Bất ngờ Lạc Lam ngất xỉu nằm bệt xuống đất, Trần Nam Tinh hoảng hốt khẽ lay lay người cô nàng thế nhưng cô nàng không hề động đậy gì, anh ta thế là bế cô rời đi nhanh chóng.
....
Lạc Lam tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ cô nàng vừa hoảng sợ vừa lo lắng, bỗng cánh cửa mở ra cô theo quán tính mà lùi lại.
- Cô tỉnh rồi đấy à ? Thấy trong người sao rồi vẫn còn ổn đó chứ ?
- Anh...anh là ai ? Và đây là nơi nào
Cô nàng nhìn hắn với ánh mắt phòng bị sau đó cẩn thận hỏi hắn, Trần Nam Tinh đặt tô cháo gà xuống, khoanh tay trước ngực nhìn cô nàng.
- Tôi là người cứu cô và đây chính là nhà của tôi, này ! Cô đừng nhìn tôi với ánh mắt dè chừng như vậy chứ tôi là người tốt không làm hại cô đâu
Lạc Lam nhìn kỹ hắn, nhìn thì có vẻ đẹp trai cao ráo chắc không phải người xấu đâu thế nên cô nàng hơi nhẹ nhõm một chút.
- Được rồi thấy sắc mặt của cô không được tốt mau ăn cháo gà này đi sau đó uống thuốc rồi nghỉ ngơi
Dứt lời hắn quay người đi để không làm phiền cô nàng, bỗng cô lên tiếng hỏi hắn.
- Tại sao anh lại muốn cứu tôi, lại còn đặt biệt chăm sóc đến như vậy ?
- Không có gì hết chỉ đơn giản là muốn cứu thôi
Hắn không quay người lại chỉ đơn giản trả lời rồi sau đó rời đi, Lạc Lam cũng không nói gì nhanh chóng lấy tô cháo ra ăn rồi uống thuốc.
Qua vài ngày thì Lạc Lam cũng đã khoẻ hẳn, giờ đây cô nàng đang đối diện với Trần Nam Tinh.
- Ờm nhà cô ở đâu vậy để tôi đưa cô về nhà
Nhà sao ? Lạc Lam âm thầm cười nhạt, cô làm gì có nhà ngoài cái quán cơm đó cũng chính là tài sản duy nhất của cô, cô nàng bình tĩnh đáp.
- Tôi không có nhà
- Hả ?
Trần Nam Tinh kinh ngạc nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của cô nàng cũng không dám hỏi nhiều, hắn suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định.
- Nếu như cô nói không có nhà vậy thì ở lại đây làm giúp việc cho tôi, vừa có tiền lương cao vừa bao ăn bao ở cô thấy sao ? Cho cô suy nghĩ luôn đó
Lạc Lam vui mừng trả lời.
- Không cần suy nghĩ, tôi đồng ý chỉ cần được có chỗ ở là tôi mừng lắm rồi, cảm ơn anh...thật sự cảm ơn anh.
- Mà phải rồi tôi nên gọi cô như nào đây ?
- À tôi tên Lạc Lam thế còn anh
- Trần Nam Tinh, cô cứ gọi tôi là ông chủ là được
Updated 65 Episodes
Comments
nù
chương 18 ,19,20 hình như tác giả dịch truyện lại của ai hay sao mà đăng chương lộn xộn quá
2024-01-16
1
Tiểu Dao
trong truyện nhiều chữ sai chính tả lắm ạ
2023-12-19
2
Thương Nguyễn 💕💞
tác giá đăng chương lộn xộn trước sau , các chap ko khớp j hết nên để ý ạ
2023-11-18
3