- Ngạn Xuyên, anh đúng là một con người vô lương tâm thật mà em đã cố gắng từng ngày chỉ để được anh chú ý đến dù biết rằng trong lòng anh vẫn có hình bóng của người cũ nhưng em đã rất cố gắng giúp anh quên đi người cũ cũng để cho anh thấy em toàn tâm toàn lực chăm sóc anh, vậy mà anh đơn giản chỉ nói không cảm nhận sao...
Ngạn Xuyên vẫn im lặng không nói lời nào, Mạn Băng Thanh thở dài bình tĩnh nói tiếp.
- Anh...có thể quên đi cô ấy được không ? Em thấy cô ấy không tốt...
- Cô vừa nói cái gì ? Tôi đã cấm cô như thế nào mà cô vẫn mặt dày nói hay là cô không xem lời nói của tôi ra gì hả ?
Lời nói của cô vẫn chưa dứt thì Ngạn Xuyên đã lập tức tức giận không kiềm chế được cảm xúc thẳng tay bóp lấy cổ cô, Mạn Băng Thanh trợn mắt kinh ngạc không ngừng dùng tay đánh liên tục vào tay anh hơi thở cũng trở nên khó khăn.
- Buông...ra...anh mau buông...ra...khó thở quá...
Lúc này Ngạn Xuyên mới bình tĩnh trở lại anh hoảng hốt vội buông cô ra, cô cứ như thế ngã quỵ xuống không ngừng ho khan thế nhưng nét mặt anh vẫn luôn lạnh nhạt không hề có sự thương cảm nào dành cho cô, anh quay người đi lên phòng.
Mạn Băng Thanh hoàn toàn sụp đổ nằm bẹp xuống sàn nhà lạnh lẽo nhưng đâu bằng trái tim đau khổ của cô, nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống qua một lúc sau cô mới bần thần ngồi dậy đúng lúc quản gia Châu hối hả chạy đến thông báo cho cô.
- Thiếu phu nhân, Ngạn lão gia bất ngờ đến đây đó thưa cô
- Sao ạ ? Ờm ờm tôi biết rồi
Mạn Băng Thanh kinh ngạc vừa hốt hoảng vội vàng chỉnh tề lại quần áo, không xong rồi nếu để ông ấy nhin thấy hốc mắt đỏ hoe của cô thì mọi chuyện sẽ càng rối hơn cô mau chóng đi vào rửa mặt, lúc đi ra thì thấy Ngạn lão gia chắp tay ra đằng sau đang ngắm bể cá cảnh tròn cô ráng nở nụ cười lên tiếng.
- Ba mới đến ạ, ba đến sao không nói với con một tiếng để con chuẩn bị đón ba ạ
Ngạn lão gia quay sang nhìn cô nhưng ông phát hiện cô như đang né tránh ông cũng không dám nhìn thẳng vào mắt ông, ông đoán thế nào cô cũng sẽ có chuyện.
- Có phải là Ngạn Xuyên lại bắt nạt con đúng không ?
- Dạ ?
Cô giật mình nên không chú ý đã nhìn thẳng vào mắt Ngạn lão, nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe và có vài phần sưng bây giờ ông không thể nào kiềm chế cơn phẫn nộ của mình nhưng trước mặt cô ông phải bình tĩnh lại, kinh ngạc ông đưa cho cô một chiếc thẻ đen rồi nhẹ giọng nói.
- Đây con cầm lấy đi shopping đi ba sẽ cử thêm bốn người vệ sĩ đi theo cùng con, cấm con từ chối
- Nhưng mà...
Mạn Băng Thanh định nói gì đó thì bất ngờ xuất hiện bốn tên vệ sĩ cao to đi đến trước mặt cô cung kính chào cô, cô cũng rất bất ngờ vừa không quen lúc này Ngạn lão gia lại lên tiếng.
- Con nhớ mua nhiều vào nếu như con không nghe lời ta thì con đừng quay về, chỉ đến khi nào con mua nhiều mới thôi với lại con cũng không cần phải lo bên cạnh đã có vệ sĩ
Nếu ông ấy đã nói như thế rồi cô cũng đành miễn cưỡng tuân lệnh ông ấy, cô khẽ cúi chào ông.
- Vậy con xin phép ba ạ
Mạn Băng Thanh nhanh chóng rời đi bốn tên vệ sĩ cũng đi theo cô, lúc này sắc mặt của Ngạn lão gia trở nên u ám ông nhìn quản gia Châu.
- Thằng nghịch tử đó đâu rồi ?
- Dạ là Thiếu gia đang ở trong thư phòng thưa Lão gia
Ngạn lão gia không nói gì một mạch lên thư phòng của anh, ông cứ như vậy hùng hổ đẩy cửa ra một cách thô bạo rồi bước vào. Mới đầu Ngạn Xuyên vô cùng tức giận khi có người cả gan đẩy mạnh cửa phòng của mình nhưng khi nhìn thấy ông anh mới chợt bình tĩnh lại, hơi bất ngờ khi ông xuất hiện ở đây.
- Ủa ba, sao ba lại đến đây ?
Nhìn thấy gương mặt nhởn nhơ của con trai mình và lại nghĩ đến gương mặt thống khổ cùng với đôi mắt buồn của con dâu, ông thật sự rất phẫn nộ không nhịn được mà tìm kiếm xung quanh không có vật gì để sử dụng cuối cùng ông đành dùng đôi dép không chần chừ mà văng thẳng vào mặt Ngạn Xuyên.
- Thằng nghịch tử ! Mày đúng là không phải con trai của tao rồi, mày dám đưa người phụ nữ khác vào trong nhà rồi đối xử tệ bạc với vợ của mình, mày có còn là đàn ông chính trực nữa hay không hả ?
Ngạn Xuyên bất ngờ bị dép văng thẳng vào mặt anh có thể rất bực bội nhưng lại không thể làm gì khác, lại bị ba mình giáo huấn một trận.
Anh thở dài rồi nghiến răng nói nhỏ.
- Có phải là cô ta lại đi mách lẻo với ba không nữa ? Cô ta tâm địa cũng không tốt còn dám dùng cách này để đối phó với mình...
Ngạn lão gia càng thêm tức giận, văng thêm đôi dép nữa nhưng lần này anh kịp trở mình né được một kiếp.
- Đừng nghĩ tôi không nghe anh nói gì, Băng Thanh không làm gì hết cũng không mách lẻo gì với tôi là tôi tự biết hết, anh đã làm sai còn đi trách móc con bé bộ anh không có lương tâm hay gì ? Nếu như chuyện này lại xảy ra một lần nữa thì anh đừng có trách...anh nên biết tôi làm gì rồi chứ ?
Updated 65 Episodes
Comments
Tiểu Dao
ông bố ck tuyệt vời
2023-12-18
1
So Lucky I🌟
Càng đọc càng thấy ngưỡng mộ người ba chồng như thế này quá đi. Ba phang dép vô thèng nghịch t* nhà ba hay lắm ạ, ủng hộ ba nhiệt tình /Casual//Casual/
2023-11-15
11