- Hứccc...chị Thanh Thanh, sao chị mới đến thăm em
Mạn Băng Thanh mỉm cười vỗ về cậu nhóc Lục Nhiếp.
- Không sao rồi, giờ chị sẽ đến thăm bọn em nhiều hơn
- Ưmm
Cậu nhóc gật đầu lia lịa, sau đó Mạn Băng Thanh tình nguyện dọn dẹp phòng ngủ cho bọn trẻ rồi giặt đồ, tiếp theo đó là nấu ăn cho bọn trẻ bởi cô biết bọn trẻ rất thích đồ do cô nấu nên đã rất háo hức và mong chờ.
Mạn Băng Thanh cùng viện trưởng Hà đi đến chợ mua hải sản và vài nguyên liệu để nấu ăn thế mà bốn vệ sĩ cũng đi theo làm cô hết sức bất lực nhưng không thể làm gì được, về đến cô nhi viện cô bắt đầu nấu nướng bên cạnh còn có các viện trưởng trợ giúp, cô nấu vô cùng nhiều nào là bào ngư nướng mỡ hành, mai cua hoàng đế nướng phô mai, nào là salad cá ngừ, còn có cả vịt quay Bắc Kinh.
Nhìn bọn trẻ ăn ngon miệng như vậy khiến cho cô vui lây vừa hạnh phúc biết bao, nhìn bọn nhỏ như vậy cô không nỡ xa bọn nhỏ vừa quay qua thấy bốn vệ sĩ vẫn đứng nghiêm trang ở đó, Mạn Băng Thanh có chút áy náy bọn họ mới là người vất vả nhất.
Cô nhẹ nhàng kêu bọn họ.
- Bốn anh vệ sĩ ơi, các anh cũng mau ngồi xuống ăn cùng chúng tôi đi dù gì tôi nấu cũng rất nhiều bọn nhỏ cũng sẽ ăn không hết, với lại các anh cũng vất vả rồi mau ngồi xuống cùng ăn đi...
- Dạ vâng thưa Thiếu phu nhân
Rất nhanh bốn tên vệ sĩ ngồi ngay ngắn trong bàn ăn sau đó cùng bọn trẻ ăn uống thoải mái, Mạn Băng Thanh mới đầu bất ngờ sẽ không họ sẽ từ chối và không nói chuyện nhưng thấy bọn họ tuân lệnh như vậy cô cũng yên tâm.
Trước khi rời đi bọn nhỏ thay nhau không ngừng ôm chầm lấy cô ai ai cũng bật khóc không nỡ để cô đi đến cả cô làm cho xúc động bật khóc nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười tươi ôm từng đứa một, khi đến lượt Lục Nhiếp là cô không thể nào nỡ xa thằng bé nhất, cậu nhóc mạnh dạn thơm thơm vào má cô quật cường không khóc cô biết thằng nhóc này sợ cô lo lắng không nỡ đi nên mới khiến bản thân mình quật cường đến vậy, nhưng cậu như vậy chỉ làm cô thấy đau lòng hơn mà thôi.
Mạn Băng Thanh chào tạm biệt bọn trẻ và viện trưởng Hà rồi sau đó quay người rời đi, bọn trẻ ở phía sau không ngừng khóc khiến cô không nỡ một chút nào.
...
Trở về biệt thự thì đã là bảy giờ tối, Mạn Băng Thanh mệt mỏi ngã người xuống ghế sofa thấy cô không ngừng đổ mồ hôi quản gia Châu thấy xót liền làm cho cô một ly nước trà xanh.
- Thiếu phu nhân cô hãy uống cái này đi
- Ơ cảm ơn bác
- Không có gì đâu, mà cô đã đi đâu mà giờ này mới trở về thế ?
Cô nhận lấy rồi uống một hơi, quả nhiên trong phút chốc cơ thể cô cũng dần thoải mái hẳn sau đó kể hết mọi chuyện cô làm tình nguyện ở cô nhi viện Thiên Thần vừa kể trên môi cô không ngừng cười tươi.
- Bọn trẻ rất đáng yêu, mặc dù có hơi mệt nhưng thật sự rất vui đó bác
- Ừm nghe cô kể tôi cũng thấy vui lây, với cả tôi lần đầu tiên thấy cô cười một cách vui vẻ đến như vậy luôn đó
Mạn Băng Thanh ngượng ngùng nói.
- Thật hả bác Châu ?
- Ừm, lúc nào cũng thấy cô cười một cách gượng gạo giờ mới thấy cô cười thoải mái như vậy, thôi tôi vào trong làm việc đây thưa cô
Cô gật đầu, ngồi một lúc cô lấy điện thoại gọi cho vú Lan.
- Tôi nghe đây thưa Tiểu thư
- Phải rồi vú Lan quà mà con gửi tặng cho ba, ông ấy đã nhận được chưa ạ ?
Vú Lan vui vẻ trả lời.
- Nhận được rồi, Tiểu thư không biết đâu Mạn lão gia thật sự rất vui vừa phấn khích khi được tặng quà do chính tay con tặng
- Thật ạ, vậy thì tốt rồi
Không biết sao ngày hôm nay cô thật sự rất vui gặp đúng chuyện gì cũng vui, nói chuyện với vú Lan được một chút thì cô tắt máy rồi đi tắm rửa. Vừa tắm rửa xong xuôi cô vội vàng xuống vừa hay bắt gặp Ngạn Xuyên, cô dự định không muốn nói chuyện với anh nên muốn né sang một bên nào ngờ bị anh nắm lấy cổ tay.
Ngạn Xuyên nhíu mày nhăn mặt.
- Gì đây ? cô là đang muốn lạt mềm buộc chặt với tôi đó sao ?
Mạn Băng Thanh lấy hết sức lực của mình hất tay anh ra, bình thản nói.
- Chẳng phải anh không muốn em đến làm phiền anh hay sao ? Em đã làm những gì anh nói rồi đó, anh còn muốn cái gì nữa đây
Dứt lời, cô đi nhanh vào phòng bếp phụ giúp mọi người nấu nướng để lại Ngạn Xuyên ngơ ngác đến kinh ngạc rồi không thể tin được.
- Chuyện...chuyện gì đây ? Cô ta...cô ta dám phản kháng lại mình ư ? Làm sao có thể....???
Ngạn Xuyên chấn kinh mà không thể nói được điều gì vì quá bất ngờ đi, một lúc sau anh bực dọc đi lên phòng nhưng anh không tài nào mà chấp nhận được cái hành động vừa khi nãy của cô, anh cứ đi tới đi lui suy nghĩ cuối cùng đến gặp cô.
- Mạn Băng Thanh, cô qua đây tôi muốn nói chuyện ?
- Anh lại muốn nói chuyện gì nữa đây, chẳng phải bình thường anh luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với em sao bây giờ như một tên ngốc đang đứng trước mặt em vậy
Ngạn Xuyên bực bội siết chặt lấy hai bả vai của cô.
- Cô đang nói cái gì hả ? Nói ai ngốc ?
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh nghĩ chị cứ mãi hiền lành để cho anh bắt nạt và chèn ép ah. Con giun xéo mãi cũng oằn nha anh. Mà sự cố gắng và sự kiên trì của chị đối với anh đã hết rồi, nên anh có tức thì cũng mặc kệ anh thôi/CoolGuy//CoolGuy/
2023-11-15
11
So Lucky I🌟
Sao anh lại có thể vô lý và ngang ngược tới như thế, lúc được vợ quan tâm chăm sóc thì anh lại chê và cảm thấy phiền, đến lúc bị vợ cho ăn bơ thì anh lại nói vợ dùng chiêu lạt mềm buộc chặt/Grimace//Grimace/
2023-11-15
8