Đợi sau khi Ngạn Thư hạ sinh thành công thì cô và Ngạn Xuyên cũng trở về nhà, vừa về đến là anh lao lên thư phòng.
Ngạn Xuyên ngồi tựa lưng vào thành ghế mệt mỏi nhắm mắt lại, hơi nhức đầu sau đó day day huyệt thái dương qua một lúc sau anh mới bừng tỉnh lại, suy nghĩ lại mấy chuyện lạ xảy ra với anh.
Không hiểu sao dạo gần đây anh rất dễ khó chịu và tức giận nóng tính đến mức không kiểm soát được mỗi khi chứng kiến Mạn Băng Thanh thân thiết hay cười nói vui vẻ với người khác đặt biệt là đàn ông khác, anh thật khó hiểu lúc đó anh đang cần cái gì nữa nhưng chỉ cần thấy cô gần người đàn ông khác là lồng ngực liền lập tức khó chịu, đây là dấu hiệu gì đây ? Chẳng phải từ trước đến giờ anh không thích Mạn Băng Thanh kia hay sao chứ ? Tại sao lại vì cô ta mà trở nên khó chịu khó tính như vậy, rồi bỗng dưng muốn cáu là sao đây ???
Rất nhiều muôn vàn câu hỏi luôn đặt ở trong đầu anh, giờ anh mới phát hiện ra rằng dạo gần đây anh đối xử với Mạn Băng Thanh trở nên bình thường không lạnh nhạt nữa, điều này ngay cả anh cũng suýt không nhận ra.
Chỉ có điều, anh không hiểu lý do mà không trở nên lạnh nhạt với Mạn Băng Thanh ?
- Chết tiệt !!
Ngạn Xuyên suy nghĩ mãi không nhận ra, cuối cùng lại thấy nhức đầu mà muốn phát cáu.
...
Mới đó đã đến ngày giáng sinh, Mạn Băng Thanh có nhờ người mua giúp mình một cây thông nhỏ và vật trang trí cho cây thông, nhìn cây thông có chút cao hơn cái đầu của mình thế là cô lấy cái ghế ra rồi leo lên treo mấy cái đèn chiếu sáng và dây tua rua đỏ rồi quấn chéo quanh tán cây, nhưng vì mãi làm nên cô vô tình lùi lại không may trượt chân suýt thì ngã may mắn là Ngạn Xuyên vừa đi ra uống nước kịp thời đỡ lấy.
Sau đó anh lạnh nhạt nói một câu rồi bỏ đi.
- Mấy chuyện này cứ để cho người khác làm ai mượn cô làm
Mọi người thì ra bên ngoài trang trí hết rồi giờ bên trong chỉ mỗi mình cô, Mạn Băng Thanh một lần nữa ngỡ ngàng trước hành động của anh tuy có điều cô mới nhận ra rằng nhìn anh lạnh nhạt vậy thôi nhưng mỗi khi cô sắp có chuyện gì lại có anh bất ngờ xuất hiện, không hiểu sao cô lại nở nụ cười.
Sau khi xong mọi việc, cô nhận được lời nhắn từ Ngạn lão gia đến Ngạn gia chơi thế là anh miễn cưỡng cùng cô trở về nhà chính. Trước khi đến cô cũng chuẩn bị rất nhiều quà cho mọi người, thấy hai người đã đến Ngạn lão gia rất vui mừng tuy nhiên Ngạn phu nhân lại không mấy niềm nở chào đón.
- Hai con đến rồi sao mau mau vào trong nhà ngồi ngoài trời đang lạnh lắm
- Dạ vâng ạ
Vừa đặt mông xuống Mạn Băng Thanh đã lấy ra một món quà tặng cho Ngạn lão gia.
- Chúc ba giáng sinh vui vẻ, đây là món quà con và Ngạn Xuyên tặng cho ba
- Ờm ờm cảm ơn hai con rất nhiều, ta cũng chúc cho vợ chồng con một giáng sinh thật vui vẻ...mong ai kia bớt làm vẻ mặt khó chịu đó....
Rõ ràng đang ám chỉ đến anh đây mà !!!
Ngạn lão gia thật sự rất vui mừng nhận lấy món quà, ông mở ra bên trong là một đôi găng tay ấm áp và một chiếc khăn quàng choàng cổ len, nhìn thôi đã khiến cho ông cảm thấy ấm lòng cô quả thật rất chu đáo.
Ngay sau đó cô quay sang Ngạn phu nhân, cô mỉm cười nhẹ nhàng đưa quà cho bà.
- Còn đây là quà của mẹ ạ, con cũng chúc mẹ một giáng sinh vui vẻ an lành thật ý nghĩa
- Không nhận quà của cô tôi mới cảm thấy ý nghĩa hơn đấy
Tuy nhiên bà ấy vẫn giữ gương mặt khó chịu không tự nhiên, Ngạn lão gia thấy không hài lòng với thái độ của bà khẽ ho khan một tiếng bà nhanh sau đó miễn cưỡng nhận lấy, bà ấy mở ra cũng y hệt như quà của Ngạn lão gia thế nên bà cũng không quan tâm mấy nhìn nó một cách hờ hững.
Sau đó Mạn Băng Thanh cũng đi ra phụ giúp mọi người nấu nướng, Ngạn phu nhân trong lúc mọi người không để ý thế là thẳng tay ném món quà đó vào sọt rác. Nhưng lại vô tình bị Ngạn Xuyên nhìn thấy, anh khẽ nhíu mày rồi đi đến nhặt lên.
Ở lại Ngạn gia được mấy tiếng thì cuối cùng cũng rời đi, tuy có ba chồng giúp đỡ nhưng nhìn mẹ chồng cô cảm thấy khá là áp lực vừa căng thẳng, trước khi ông ấy còn dặn anh và cô hãy cùng nhau đi chơi.
Với cô thì rất vui mừng đồng ý chỉ là hơi khó xử sợ anh sẽ phải từ chối, ba năm nay đến ngày giáng sinh anh điều từ chối khi đi cùng với cô, ngay cả cùng cô đến Ngạn gia anh cũng lầm lì không đi.
- Được rồi con sẽ đi
Ngạn Xuyên trả lời với vẻ mặt lạnh lùng sau đó rời đi cô cũng đi theo, nơi bọn đến lại là khu vui chơi tuy là thời tiết lạnh nhưng Mạn Băng Thanh lại thèm ăn kem thế là ghé qua quầy bán kem.
- Cô không sợ đau cổ họng à ?
- Không sao hết, vào mùa đông em thường thường thèm ăn kem
Một người đàn ông người pháp đưa một ve kem cho cô, đến khi cô chìa tay ra muốn nhận lấy cây kem thế là người đàn ông đó khẽ hôn lên bàn tay cô, Mạn Băng Thanh kinh ngạc nhất thời khựng người lại.
Updated 65 Episodes
Comments
Anonymous
Hay quá lại có kẻ làm anh tức rồi hi hi
2024-01-04
0
Tiểu Dao
trời ơiii 😳
2023-12-18
2
So Lucky I🌟
Chán cái bà mẹ ck này quá, tâm ý của BT mà bả dục thẳng tay vậy đó/Sleep/
2023-11-17
8