Mạn Băng Thanh có chút không quen khi mà được vệ sĩ đi theo sau trên gương mặt họ rất lạnh lùng cũng không nói chuyện, nhưng cái điểm nhấn ở đây là cô bị mọi người nhìn chăm chăm bởi có lẽ vì có vệ sĩ đi bên cạnh.
Quả thật đến trung tâm thương mại rồi mà cô không biết nên mua gì đã vậy còn bị ba chồng bắt phải mau nhiều lên mới cho cô trở về nhà, cô chỉ muốn khóc thét lên mà thôi mà đúng lúc đang phân vân thì cô đã đi qua quầy bán quần áo cho nam, Mạn Băng Thanh suy nghĩ một chút liền đi vào trong.
Nhưng trước khi vào cô quay sang căn dặn bốn vệ sĩ.
- Các anh có thể ở đây đợi tôi một chút được không tôi vào một chút rồi sẽ ra ngay
Tuy nhiên trong bốn tên vệ sĩ không ai lên tiếng bọn họ vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng đứng uy nghiêm, Mạn Băng Thanh chỉ biết cười gượng gạo cũng không nói thêm bất cứ câu nào nữa.
Cô muốn mua vài bộ vest cho Ngạn Xuyên, nghĩ đến ngày nào anh cũng mặc bộ vest tối màu cô phải mua vài bộ sáng nhưng cũng không quá sáng, lựa đi lựa lại cuối cùng cô cũng chốt được gồm tám bộ vest xong xuôi hết rồi thì cô có ghé qua quầy áo polo cổ bẻ cô mua cho ba và cả ba ruột, Mạn Băng Thanh chưa kịp xách đồ lên thì bốn tên vệ sĩ dành lấy rồi đưa cho mỗi người xách cô chỉ có thể đi tay không.
Mạn Băng Thanh một lần nữa chỉ biết cười gượng gạo, đi dạo quanh thì cô có đi ngang khu giải trí trẻ em bất chợt nhớ ra gì đó cô đi rất nhanh tìm quầy bán đồ trẻ em, thế là cô phải mất gần một tiếng đồng hồ mới lựa chọn từng món đồ và từng số tuổi cô còn mua rất nhiều đồ chơi cả trai lẫn gái.
Xong xuôi hết rồi cô mới cùng bốn tên vệ sĩ đi thanh toán, tổng số điện được thanh toán quá là cao khiến cho cô kinh ngạc vừa lo lắng sợ trong số thẻ này không có tiền thế nhưng cô nhân viên thấy vậy khẽ cười nói.
- Tiểu thư đừng quá lo lắng, đây chính là chiếc thẻ đen quyền lực không giới hạn nên cô không cần phải lo lắng gì đâu...
À ra là vậy à, chắc hẳn Ngạn gia giàu có lắm đây mới có được chiếc thẻ đen quyền lực này nhưng đây là chỉ là suy nghĩ ngây thơ của cô mà thôi, nếu để người khác cụ thể là người sử dụng thẻ đen nghe thấy được lại cười vào mặt.
Sau đó cô cùng với bốn vệ sĩ đi ra khỏi trung tâm thương mại, mọi người ai nấy đều dồn ánh mắt ngưỡng mộ về phía cô vì cô được bốn vệ sĩ hộ tống đi shopping, một tên vệ sĩ đi nhanh mở cửa xe cho cô.
Sau khi lên xe sợ họ thành thật đưa cô về biệt thự nên là cô vội nói.
- Các anh hãy đưa cô đến cô nhi viện Thiên Thần
Bọn họ không nói gì nhưng họ đang tuân lệnh của cô, rất nhanh chiếc xe dừng ngay cổng của cô nhi viện vì không báo trước nên viện trưởng cũng rất bất ngờ vừa vui mừng chạy đến ôm cô.
- Viện trưởng Hà đã lâu không gặp rồi
- Mới một năm mà nhìn con trưởng thành hẳn ra lại xinh đẹp hơn lúc trước rất nhiều, mà sao con đến không báo cho ta một tiếng ?
Mạn Băng Thanh cười cười đáp.
- Dạ con muốn làm bất ngờ cho mọi người, mà bọn trẻ đâu rồi hả viện trưởng
- Đi, ta đưa con ra sân sau thăm bọn trẻ..đã một năm con không đến đây bọn trẻ thật sự rất nhớ con..
Nghe đến đây cô vô cùng cảm động vui buồn lẫn lộn.
- Con cũng nhớ bọn trẻ lắm..không biết bạn nhỏ Lục Nhiếp có còn nhút nhát như trước kia không nữa...
Viện trưởng Hà vui cười nói.
- Thằng bé dần tiếp xúc với mọi người rồi cũng nhờ các bạn nhỏ luôn ở bên cạnh và nói chuyện nhiều hơn nên thằng bé đã không còn nhút nhát sợ hãi nữa...
Mạn Băng Thanh nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, trong tất cả đứa trẻ thì cô quý nhất Lục Nhiếp bởi vì đứa trẻ này khác hoàn toàn với bạn nhỏ khác, cậu vừa sợ hãi vừa nhút nhát không dám lại gần ai chỉ mình cô cậu lại thấy an toàn nên mới thân thiết cô hơn các viện trưởng và các bạn nhỏ.
Vừa đi ra sau sân cô đã vô tình nhìn thấy Lục Nhiếp đang cùng bạn nhỏ nữ trồng cây bỗng cô nở nụ cười mãn nguyện, viện trưởng Hà thấy bọn nhỏ tích cực trồng cây nên không chú ý người đến, thế là bà lên tiếng.
- Các con yêu ơi, xem ai đến này ?
Các bạn nhỏ nhanh chóng dừng động tác lại, vừa thấy cô bọn nhỏ xúc động có đứa vui cười có đứa vui khóc cùng nhau ùa đến ôm chầm lấy cô, riêng Lục Nhiếp thì ngại ngùng đứng một bên.
- Oa...sao chị Thanh Thanh mới đến thăm bọn em, có biết bọn em nhớ chị lắm không huhu...bọn em nhớ chị lắm...
- Cho chị xin lỗi các bạn nhỏ nhé, lần sau nếu rảnh thì chị sẽ đến thăm bọn em thường xuyên có chịu không nè
- Dạ chịu ạ
Bọn nhỏ hào hứng vui mừng đồng thanh lên tiếng, Mạn Băng Thanh mỉm cười tươi lau nước mắt cho từng bọn nhỏ sau đó lấy món quà mà cô đã mua tặng cho từng bạn nhỏ, sau đó cô đi đến gần Lục Nhiếp.
Cô nhẹ nhàng dang tay ra, cậu bé hiểu ý không kiềm được nước mắt mà khóc chạy bịch bịch ôm chầm lấy cô.
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Sống trong nhung lụa giàu có, đầy đủ dư giả vật chất mà không có sự vui vẻ và hạnh phúc cũng thật khổ
2023-11-15
10