Mạn Băng Thanh ăn mặc giản dị sửa soạn đơn giản sau đó đi ra ngoài, hôm nay cô có hẹn với cô bạn thân của mình chính là Lạc Lam.
Cô đi đến quán cơm mà cô nàng mở, vừa vào trong quán đã thấy khách đông nghẹt nhưng toàn là học sinh và sinh viên có cả những công nhân, cô thấy Lạc Lam vô cùng bận rộn nấu nướng trong bếp thấy vậy cô không làm phiền chỉ ngồi một góc nhìn cô ấy làm việc.
Một nhân viên thấy cô liền nhiệt huyết hỏi.
- Dạ quý khách muốn dùng loại cơm nào ạ ?
Quả thật cô cũng có chút thấy đói nhưng nhìn Lạc Lam đang vất vả nấu nên cô nhanh chóng lắc đầu rồi nói.
- Thật xin lỗi, tôi không muốn ăn gì đâu
- À dạ vâng
Sau đó nhân viên kia nhanh chóng rời đi bởi vì khách đang cần cậu ta, Mạn Băng Thanh nhìn đồng hồ có vẻ như cô đến hơi sớm nhỉ, qua một lúc sau khách cũng vắng ít đi lúc này Lạc Lam mới có thể được nghỉ ngơi một chút bỗng một cậu nhân viên nói nhỏ với cô ấy.
- Cô chủ, hình như cô ấy đã đợi cô chủ gần hơn ba tiếng đồng hồ rồi ạ
Vừa nói cậu ta chỉ tay về phía cô, Lạc Lam vừa nhìn thấy cô đã há hốc mồm hoảng hốt vội tháo tạp dề vội đi đến chỗ cô.
- Chết cha !!!
Cô nàng vẫn năng động chạy đến kéo ghế ngồi xuống không ngừng thở hì hục.
- Thật xin lỗi cậu quá Băng Thanh phải để cậu chờ suốt mấy tiếng đồng hồ rồi..mà sao cậu không nói với tớ chứ cái cô gái ngốc nàyyy..
- Không sao đâu, thấy cậu bận rộn như vậy không dám làm phiền nên ngồi đây đợi cậu
- Thiệt là...giờ này cũng thưa khách rồi vậy cậu đợi tớ thêm chút nữa nhé mình vào trong tắm rửa rồi đi cùng cậu
- Ờm cậu đi đi
Qua một lúc sau thì hai cô nàng tay trong tay đi dạo phố, Lạc Lam vô cùng hứng hở khi lâu lắm rồi mới được đi vui chơi như ngày hôm nay, bởi cô nàng vừa bận rộn với công việc và chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.
- Umm Băng Thanh hay chúng mình ghé qua quán lẩu đi lâu rồi tớ còn chưa ăn lại lẩu nữa
- Đi thôi tớ cũng đang thấy thèm
Hai cô nàng lại phải dắt nhau đi vào quán lẩu, lẩu mà họ chọn chính là lẩu Tứ Xuyên bởi vì đây là đã là món khái khẩu của hai cô nàng, nhân viên mang nồi lẩu đến rất nhanh mùi thơm lừng ùa đến từ nước dùng cay nồng đang sủi bọt và bốc khói nghi ngút
- Nào nào Băng Thanh cậu mau nhúng thịt vào đi nào
- Được được
Mạn Băng Thanh gắp miếng thịt nhúng vào trong nồi lẩu chín rồi mới bỏ vào trong miệng, hai cô nàng có gọi thêm món kèm và thêm rượu gạo.
- Nào cạn ly đi Lam Lam
- Được, nào...cạn ly
Vừa ăn vừa uống ta nói vô cùng đã, Mạn Băng Thanh vô tình nhìn thấy vết sẹo do bỏng và một số vết sẹo li ti do dao trên đôi bàn tay sạch sẽ thon dài ấy, nhìn thôi đã biết cô ấy đã vất vả như thế nào rồi.
Mạn Băng Thanh mím môi cuối cùng lên tiếng hỏi Lạc Lam.
- Cuộc sống của cậu...vẫn ổn chứ Lam Lam ?
Đang bỏ miếng thịt vào miệng đột nhiên dừng lại ngang, Lạc Lam nhẹ nhàng buông đũa xuống giờ đây trong đôi mắt của cô nàng đã không còn long lanh mà thay vào đó với ánh mắt thống khổ nhìn cô, bất ngờ cô nàng hơi ngẩn đầu lên trên nhìn qua bên phải để ngăn nước mắt mình lại.
Mà chắc có lẽ cũng có hơi men trong người mới khiến cho Lạc Lam bộc phát cảm xúc của mình ra.
- Băng Thanh...quả thật tớ không ổn một chút nào ?
Mạn Băng Thanh kinh ngạc nhìn cô nàng, nhưng rồi khẽ nắm lấy tay cô nàng như muốn an ủi.
- Hai ngày trước...tớ...tớ vĩnh viễn mất đứa con của tớ, kể từ sau này tớ sẽ không thể có con được nữa...hiccc
Cô nàng Lạc Lam không thể nhịn nổi nữa mà bật khóc như một đứa trẻ bởi lẽ nỗi đau mất con và không thể có con được đã là gì đó khó mà chấp nhận, nỗi đau nhân nỗi đau thế mà cô ấy vẫn mạnh mẽ cố gắng vượt qua nhìn bề ngoài trông cô ấy vô cùng ổn nhưng bên trong cô ấy là cả một bầu đau thương gói gọn, Mạn Băng Thanh không thể nào tưởng tượng ra được cái chuyện này cô đau lòng nhìn cô ấy đang không ngừng khóc.
Mọi người xung quanh ai cũng nhìn, cô cứ để cho cô ấy khóc khóc một trận sẽ làm cho cô ấy đỡ nhẹ nhõm hơn, qua một lúc sau Lạc Lam bình tĩnh lại cô nàng cười cười nhận lấy khăn giấy cô đưa.
- Cậu thấy sao rồi ? ổn hơn rất nhiều chưa ?
- Tớ ổn rồi, cảm ơn cậu đã ở bên lắng nghe tớ khóc
Mạn Băng Thanh chỉ nhẹ lắc đầu.
- Chuyện lớn như vậy sao cậu không nói với tớ để một mình chịu đựng không vậy, hai ngày qua cậu đã vất vả chịu đựng cảm xúc của mình rồi đó cậu biết không vậy ?
Lạc Lam chỉ biết cười trừ..
- Tớ quyết định rồi, tớ sẽ ly hôn với Dương Dục Minh
- Chuyện cậu sảy thai có phải liên quan đến hắn ta có phải không ?
Như đã hiểu mọi chuyện Mạn Băng Thanh vô cùng bất xúc, chuyện hắn ta nhiều lần đối xử tệ bạc với Lạc Lam cô đã biết vì cô nàng hay tâm sự với cô, nhưng thật không thể chấp nhận được hắn ta lại làm chuyện lớn như vậy.
- Tớ phát hiện anh ta đưa hai người phụ nữ về nhà rồi làm chuyện ấy trong phòng ngủ, anh ta còn quá đáng hơn không đóng cửa để rồi tớ nhìn thấy vì có lẽ quá sốc trong lúc xuống cầu thang tớ không may trượt chân ngã, mọi chuyện sau đó cũng xảy ra....
Mạn Băng Thanh thật sự sốc vừa căm phẫn, Dương Dục Minh hắn ta không phải là người nữa mà là súc sinh, là tên cầm thú...
Updated 65 Episodes
Comments
Anonymous
Hai chị có hoàn cảnh gần giống nhau nhỉ
2024-01-04
1
So Lucky I🌟
Những lúc tệ nhất, những lúc cảm xúc không ổn nhất mà có một người bạn đủ thân và tri kỉ ở bên cạnh, cùng nhau làm mọi thứ cũng là một điều an ủi lớn
2023-11-17
11