Mạn Băng Thanh vừa trở về biệt thự liền háo hức đem đồ ăn đến cho quản gia Châu, vừa hay bắt gặp sắc mặt không tốt của Ngạn Xuyên quay sang quản gia Châu thì bà lại dùng ánh mắt lo lắng cho cô, cô thì lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngạn Xuyên bá đạo ngồi dạng chân khoanh tay trước ngực, ánh mắt hời hợt nhìn Mạn Băng Thanh.
- Cô đã đi đâu ?
Tuy thái độ này của anh cô cũng đã quen vậy nên cô chỉ nhẹ nhàng đáp.
- Em chỉ đi ra ngoài dạo rồi đi ăn vậy thôi
Mà bất ngờ là cô sẽ không nghĩ anh lại quan tâm cô đi đâu làm gì, bình thường cô đi đâu một câu hỏi cũng không có mà hôm nay lại lạ lẫm như thế này, tuy khó hiểu vậy thôi cô cũng không dám hó hé thắc mắc hỏi.
Ngạn Xuyên đứng dậy bước đến gần cô, khó chịu ra mặt.
- Cô nói đi ăn nhưng cô đi ăn với người đàn ông khác ư ?
Mạn Băng Thanh thoáng chốc ngớ người nhưng sau đó cũng hiểu ra chỉ là tại sao anh lại biết chuyện.
- Ý anh đang nói đến anh Nam Tinh sao, chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau rồi ngồi ăn chung với nhau bình thường mà, có làm chuyện quá đáng đâu tại sao anh lại cứ phải khó chịu đến vậy
Thế nhưng anh lại không chịu nghe bởi cảm giác khó chịu càng tăng hơn, anh nắm lấy cổ tay cô mà siết chặt khiến cô đau nhăn mặt không nhịn được mà lên tiếng.
- Đau..anh mau buông tay ra đi, có chuyện gì thì hẳn nói đừng có thể động tay động chân có được không hả
- Cô còn dám phản bác lại tôi nữa hay sao hả ? Cho dù là Trần Nam Tinh đi chăng nữa thì cô đừng có mà lại gần mấy tên đàn ông cặn bã bên ngoài kia, nghe rõ chưa
Ngạn Xuyên hất cô ra khiến cô ngã sõng soài dưới đất, quản gia Châu hoảng hốt định muốn đỡ cô nhưng bị anh cảnh cáo.
- Không được giúp cho cô ta, còn nữa ai dám cho cô ta ra ngoài thì cái chân của cô ta bị phế ngay lập tức
Nghe vậy ai cũng kinh ngạc sợ hãi chỉ biết tuân lệnh của anh, Ngạn Xuyên bực dọc dứt khoát rời đi lúc này mọi người mới đi đến đỡ Mạn Băng Thanh dậy.
- Thiếu phu nhân cô không sao chứ, có bị thương ở đâu không ?
Mạn Băng Thanh chỉ có thể lắc đầu miễn cưỡng cười.
- Thật sự tôi không sao đâu mọi người cứ làm việc đi ạ, tôi xin phép vào phòng nghỉ ngơi
Đồ ăn mà cô mang về cô đưa cho quản gia Châu rồi đi lên phòng, nhìn bóng lưng mảnh khảnh cô độc của cô khiến ai cũng thấy xót thương.
...
Mạn Băng Thanh ngồi trên chiếc xích đu ngẩn ngơ nhìn hoa mẫu đơn trắng mà không biết đang suy nghĩ chuyện gì, cô thở dài rồi lại bất chợt nhìn lên bầu trời.
Mặc dù Ngạn Xuyên luôn tỏ thái độ lạnh nhạt hay ghẻ lạnh cô thì cô vẫn thấy anh chưa từng tệ bạc với cô, nhưng ngẫm nghĩ lại chuyện anh dắt người phụ nữ đó vào nhà rồi làm chuyện đó trong chính ngôi nhà của hai người, trong thâm tâm cô dường như chết từ lâu cô cảm thấy bản thân mình đúng là thật nực cười dù cho anh đối xử cỡ đó cô vẫn luôn yêu anh mà là rất yêu là đằng khác.
- Mẹ ơi, con biết phải làm sao đây ? suốt sáu năm qua con luôn yêu thầm anh ấy cả bây giờ cũng vậy nhưng có lẽ lúc trước vì sự hèn nhát của con mà đã bỏ lỡ anh ấy tận sáu năm, đến khi được làm vợ anh ấy con vẫn thấy vui khi hàng ngày được ở bên anh ấy được nhìn thấy anh ấy, mẹ nói xem con gái của mẹ vì yêu mù quáng nên mới trở nên ngu ngốc đúng không ạ
Đang nói nhưng nước mắt của cô lại không tự chủ được mà rơi xuống, cô quá hèn mọn nên mới đi yêu cái tên vô tâm mặt lạnh tanh như Ngạn Xuyên, dù biết rằng trong lòng anh có người con gái ấy nhưng cô không thể nào không đau lòng được, chỉ khi tưởng tượng anh ân ái với người phụ nữ đó là lồng ngực của cô đau đến nghẹt thở, mà biết làm sao giờ cô quá yêu anh đành chịu thôi.
Chính vào lúc này Mạn Băng Thanh cô nhất định phải nói thật tình cảm của mình dành cho anh suốt mấy năm qua. Đợi tối Ngạn Xuyên trở về nhà, cô lấy het Dũng khí đứng trước mặt anh rồi nói.
- Em...em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta có thể ra sau vườn được không ?
Ngạn Xuyên im lặng sau đó lại khẽ nhíu mày.
- Có chuyện gì cô cứ nói thẳng ở đây
Mạn Băng Thanh khẽ mím môi nhìn quanh xác định không có ai thì khẽ nhìn thẳng vào mắt anh, hít thật sâu mới dám nói ra.
- Ngạn Xuyên, em muốn hỏi là ba năm chúng ta chung sống với nhau anh đã bao giờ cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh chưa ?
Tình cảm ? Người phụ nữ rõ ràng biết trong lòng anh không hề chứa chấp cô mà vẫn có chấp hỏi, Ngạn Xuyên bực bội cáu gắt lên.
- Tình cảm của cô sao ? Tôi không cảm nhận, cô cũng biết rõ trong lòng tôi vẫn còn hình bóng Tô Nhiễm mà vẫn cố chấp hỏi là sao ? cô đang muốn chọc tức tôi có phải vậy không, nếu như không có chuyện gì thì đừng hỏi thứ vô bổ đó...
Sau đó anh quay người lên phòng nhưng bất ngờ Mạn Băng Thanh hét lên làm cho bước chân anh khựng lại.
Updated 65 Episodes
Comments
🌬️meena❄️
nu9 yêu mù quáng quá như vậy chỉ tự làm khổ mình thôi
2023-11-15
2
So Lucky I🌟
Anh không coi người ta là vợ, anh còn dẫn gái về và đòi ly hôn. Vậy thì vợ anh đi ăn với ai cũng liên quan gì tới anh đây? Chỉ có quan mới được phép thắp đèn, còn dân không được phép đốt lửa hả anh. Sao anh ngộ vậy, thật vô lý và ngang ngược /Grimace//Grimace/
2023-11-15
8
So Lucky I🌟
Băng Thanh cố chấp hỏi và cũng đã nhận được đáp án của người chồng mà mình hết mực yêu thương, cố chấp hỏi khi biết trước đáp án nên nhận lại chỉ là sự thật phũ phàng. Có đáp án rồi, vậy thì cũng đến lúc buông thôi Băng Thanh ơi. Chứ bản thân mình còn không thương chính mình thì ai thương đây
2023-11-15
10