HÔN NHÂN TRONG BÓNG TỐI
- Chúng ta chia tay đi
Dưới trời mưa tầm tã một người con gái xinh đẹp đang đứng trước mặt Ngạn Xuyên nhưng lại thốt lên một câu khiến người khác đau lòng, chưa để anh nói gì thì người con gái đó đã rời đi.
- Đừng đi mà Tô Nhiễm
Ngạn Xuyên giật mình tỉnh dậy thở hổn hển, Mạn Băng Thanh cũng bị tiếng gọi của anh làm cho đánh thức, đêm khuya Ngạn Xuyên uống rượu đến say khướt bước đi cùng loạng choạng thấy vậy cô rất lo lắng muốn đỡ lấy anh nhưng bị anh chán ghét đẩy ra, mặc dù vậy cô vẫn luôn thức suốt đêm để chăm sóc cho anh và cô cũng chỉ vừa mới chợp mắt thì anh đã tỉnh lại.
Nhìn thấy cô ở trong phòng ngủ của mình, Ngạn Xuyên liền khó chịu ra mặt hắt giọng nói.
- Ai cho cô vào đây ?
- Em...em...chỉ chăm sóc cho anh...
Mạn Băng Thanh hoảng hốt đứng dậy không biết nên giải thích như thế nào khi mà bị anh nhìn chăm chăm chỉ thiếu điều muốn nuốt chửng cô, thế nhưng anh lạnh lùng thốt một câu.
- Cút ra ngoài đi
- Dạ vâng
Cô nhanh chóng bưng thau nước đi ra ngoài nếu như cô mà còn ở lại nữa thì sẽ không biết chuyện gì sắp diễn ra, vừa đi ra ngoài sắc mặt của cô ngay lập tức trở nên thống khổ nhưng không bằng trái tim cô đang đau âm ỉ. Ngạn Xuyên và cô đã kết hôn được ba năm, nhưng có lẽ cái bóng của người cũ quá lòng khiến cho anh không thể nào chấp nhận được cô, mặc dù là vợ danh chính ngôn thuận nhưng anh chưa bao giờ xem cô là vợ của mình, suốt ba năm qua cô luôn sống trong sự lạnh nhạt vô tình vô cảm của anh nhưng quái nào cô cũng chịu được bởi đơn giản anh chính là người cô yêu thầm suốt sáu năm qua, được gả cho người mình yêu lúc đó cô vô cùng vui mừng.
Tưởng chừng thời gian sẽ làm anh quên đi người cũ sẽ dần dần chấp nhận cô nhưng có lẽ cô đã nhầm rồi, cái bóng Tô Nhiễm trong lòng anh quá lớn là chấp niệm trong anh luôn rồi, dù cho có thay đổi thì anh vẫn như thế, nhưng Mạn Băng Thanh cô lại luôn chấp niệm rằng chỉ cần làm đủ mọi chuyện như yêu thương chăm sóc gia đình biết đâu anh sẽ mui lòng.
Nhưng điều làm cô đau đớn nhất vẫn là anh gọi tên của người cũ, cảm giác lúc ấy vô cùng khó diễn tả nhưng nó vô cùng nghẹt thở, Mạn Băng Thanh khẽ hít hít mũi lau nước mắt rồi tự mỉm cười.
- Không sao hết, Mạn Băng Thanh mày không được mít ước lúc này phải thật mạnh mẽ lên...
Tuy đang cố trấn an bản thân nhưng không hiểu sao nước mắt của cô càng muốn rơi, vì muốn bản thân trở nên thoải mái hơn thế là cô đi ra sau vườn ngồi trên ghế ngắm nhìn hoa mẫu đơn trắng cũng là một tay cô tự trồng với lại hoa này rất dễ trồng.
Đang mông lung suy nghĩ thì điện thoại của cô reo lên, là ba của cô cảm xúc của cô càng tệ hơn, cô rất muốn khóc rất muốn nói với ông những thời gian qua cô chịu những ấm ức ở đây, thế nhưng Mạn lão gia đã lớn tuổi rồi cô không thể để ông ấy lo lắng cho cô được.
Mạn Băng Thanh bình tĩnh lại, sau đó nghe máy.
- Ờm ba hả, chắc là nhớ con gái bé bỏng của ba rồi đúng không nè
- Haha...con bé này cứ đùa, nhưng mà ba nhớ con gái của ba là thật, Tiểu Thanh à hay cuối tuần này con và Ngạn Xuyên đến Mạn gia cùng ta dùng bữa có được không ?
Đối với lời mời này khiến Mạn Băng Thanh trở nên khó xử, vốn dĩ trước mặt mọi người hai người họ sẽ luôn diễn ra một vở kịch như vợ chồng yêu thương nhau, nhưng dù đã làm con rể nhà họ Mạn nhưng anh chưa lần nào anh đến Mạn gia ăn bữa cơm nào.
Mạn Băng Thanh có chút bối rối trả lời ông.
- Dạ ba nhưng mà anh ấy luôn bận trăm ngàn công việc con sợ chồng con không có thời gian, nhưng con sẽ hỏi ý kiến của anh ấy thử ạ
- Vậy được rồi, mà ở bên đó con có khỏe không ? có ăn uống đầy đủ gì không đó, có chồng rồi không được bỏ bữa đâu đó,...
Cô kìm nén cảm xúc của mình lại, đôi mắt liền tục chớp chớp để không cho nước mắt rơi xuống.
- Vâng con biết rồi mà ba, con có còn là con nít nữa đâu mà
- Thế thì ba yên tâm rồi, nghe giọng nói khỏe mạnh của con làm ba yên tâm hơn rất nhiều...
Mạn Băng Thanh nói vài lời với Mạn lão gia xong cũng tắt máy, nghe thấy tiếng còi xe là biết Ngạn Xuyên chuẩn bị đi đến công ty. Sau đó cô đi vào trong nhà, nhưng vô tình chạm mặt với Ngạn phu nhân là mẹ chồng của cô.
Cô lẽ phép cúi đầu chào bà một tiếng.
- Con chào mẹ, sáng sớm mẹ đến đây có chuyện gì ạ ?
Thế nhưng Ngạn phu nhân lại có thái độ vô cùng hời hợt với cô cái này cô cũng đã quen hơn một năm rồi, thấy cô cứ đứng đực đó bà liền nhăn mặt khó chịu có hơi lớn tiếng.
- Còn đứng ngây người đó làm gì ? Không định rót nước mời tôi hay sao, hay cô không có ý định chào đón người mẹ chồng này
- Dạ dạ không phải như vậy đâu mẹ, vậy mẹ đợi một chút để con đi rót nước cho mẹ ngay đây ạ
Updated 65 Episodes
Comments
Trang Phạm
❤❤
2024-02-06
0
≡ʕ´• ᴥ•̥`ʔMây baby♥
hay quá
2024-02-04
0
cô bé đu boy love
❤️❤️
2024-02-03
1