Chap 2: Dành Cho Ai
Thất Mỹ Tinh chỉ cười khi cô gặp An Hạo Tồn, anh là niềm vui duy nhất cũng là bờ vai mà cô muốn tựa vào cả đời nhưng sao đợi mãi vẫn không thấy anh mở lời Thất Mỹ Tinh dù có thích người đàn ông này đến mức nào cô vẫn kà không có can đẩm để thổ lộ lòng mình với anh chỉ chờ ngày An Hạo Tồn chủ động nói ra nhưng ngày đó có đến không...
“ Anh Hạo Tồn, em vừa ngủ dậy vẫn chưa ăn nếu anh cũng chưa ăn hay chúng ta cùng nhau ăn đi “
Ngoài Thất Mỹ Tinh thì Thất Mỹ Nhiên cũng rất vui mỗi khi gặp được người đàn ông này, cô ta cũng thích người đàn ông này thích anh từ lúc chỉ mới bảy tuổi lúc đó người đàn ông này tám tuổi, Thất Mỹ Nhiên nhớ như in cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau, lúc đó cô ta bị Thất Mỹ Tinh vô tình làm bị thương ngồi ở gốc cây khóc vì đau An Hạo Tồn vốn muốn đi tìm Thất Mỹ Tinh về nhà nhưng lại nhìn thấy hai đứa con gái ngồi ôm nhau khóc khi hỏi ra mói biết là Thất Mỹ Tinh vì nghịc ngợm lắc cây làm chị mình ngã rồi trầy xước ở đầu gối, An Hạo Tồn lúc đó chỉ mới tám tuổi đã rất tinh tế, anh ta không chỉ biết cách cầm máu còn xử lí vết thương cho Thất Mỹ Nhiên giúp cô ta băng bó lại còn đích thân cõng cô ta trên lưng đưa về nhà từ đó Thất Mỹ Nhiên đã luôn thích thầm người đàn ông này.
Thất Mỹ Nhiên ngại ngùng nhìn người đàn ông cười mỉm rồi bước lên một bước đối diện với anh ta.
“ Anh Hạo Tồn, em cũng chưa ăn tối hay ba chúng ta cùng ăn được không? “
Thất Mỹ Tinh nhìn hai người tán thành, cô lại không nhận ra ánh mắt thâm tình của hai người này trao cho nhau, Thất Mỹ Tinh vì quá thích người đàn ông này mà không còn phân biệt được đúng sai nữa, cô rất ngây thơ bao năm qua Thất Mỹ Nhiên hết lần này đến lần khác công khai tình cảm của mình dành cho An Hạo Tồn ai cũng có thể nhận ra chỉ có Thất Mỹ Tinh là không nhận ra sự khác lạ chị gái mình dành cho người đàn ông mình yêu thầm.
“ Vậy chúng ta mau đi ăn thôi, còn phải lên núi ngắm sao băng nữa “
Ngồi vào bàn ăn, Thất Mỹ Nhiên cứ cách vài giây lại ngẩng đầu lén lút nhìn An Hạo Tồn một lần, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng quay người sáng kéo lấy tay Thất Mỹ Tinh dịu dàng nói.
“ Hay lát nữa cho chị cùng đi với hai người được không?, chị cũng muốn ngắm mưa sao băng một lần “
Thất Mỹ Tinh đang nhai miếng thịt trong miệng liền khẩn trương gật đầu đồng ý, nhai nhanh miếng thịt rồi đáp lại cô ta.
“ Được chứ, như vậy sẽ thêm vui mà, vậy ba chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm mưa sao băng “
Bữa tối kết thúc cả ba người cùng đi một chiếc xe lên đỉnh núi, càng lên cao càng lạnh Thất Mỹ Tinh may mà có mang theo áo lông cùng khăn choàng cổ cô ân cần đưa cho An Hạo Tồn cùng Thất Mỹ Nhiên mỗi người một cái riêng mình chỉ có một chiếc áo khoác dạ bình thường vì cô không thấy quá lạnh như hai người họ, cơ thể cô mạnh mẽ cứng cáp hơn không có ra gió vài phút là liền đổ bệnh như Thất Mỹ Nhiên, Thất Mỹ Tinh rất hiếm khi bị bệnh.
Cô hớn hở nhảy khỏi chiếc xe tải phóng một mạch lên đỉnh núi bên trên là bầu trời đêm bên dưới là biển cùng tiếng sóng và tiếng gió hòa vào nhau không khí khiến người ta cảm thấy thật lãng mạng, bầu trời đêm nay cũng rất trong lành không hề có mây gió cũng chỉ là từng cơn nhè nhẹ, vừa lên đến nơi Thất Mỹ Nhiên đã ôm mình ho khan, đây là lần đầu cô ta đến những nơi thế này bình thường Đại Tư Nhã rất sót con gái cưng của mình nên bà ta không quản thốc cô ta rất chặt không để Thất Mỹ Nhiên chịu thiệt bất cứ chuyện gì càng không để cô ta bôn ba bên ngoài như Thất Mỹ Tinh vậy nên Thất Mỹ Nhiên đối với thế giới bên ngoài cứ như là ếch ngồi đáy giếng không hề biết gì.
“ Chị, nếu chị lạnh hay là vào xe ngồi đi cho ấm đừng để bản thân bị cảm nếu không mẹ kế sẽ đánh chết em mất “
Thất Mỹ Nhiên cười tười một tay vuốt tóc em gái mình.
“ Chị không sao một lát nữa sẽ quen thôi vì đây là lần đầu chị đên nơi thế này nên mới có chút không thích ứng được “
Thất Mỹ Tinh gật gật đầu rồi lại quay sang chuẩn bị dụng cụ, An Hạo Tồn lại từ trong xe đi đến âm thầm đưa vào tay cô ta túi chườm ấm và một vài viên kẹo ngậm ho thì ra anh ta đã luôn dõi theo từng cử chỉ của cô ta vừa xuống xe đã bắt đầu để ý thấy Thất Mỹ Nhiên khác lạ vốn những thứ kia là chuẩn bị cho Thất Mỹ Tinh nhưng cuối cùng lại để cho Thất Mỹ Nhiên dùng nếu biết trước cô ta cũng đi thì anh đã chuẩn bị cho cả hai người, cô gái ở đằng kia lại đang vô tư vừa hát vừa âu âu yếm yếm chiếc máy ảnh trên tay mình mà không hề hay biết chuyện đang diễn ra sau lưng nếu cô nhìn thấy cảnh này không biết sẽ đau lòng đến mức nào.
Đến khi chuẩn bị xong những dụng cụ cần thiết để ngắm mưa sao băng thì đồng hồ cũng vừa đến 10 giờ theo như tin tức trên mạng xa hội thì mưa sao băng sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ đến 12 giờ từ đây đến đó vẫn còn một tiếng, Thất Mỹ Tinh chán chường không biết nên làm gì tiếp theo cô đã nảy ra ý định đi dạo vài vòng gần đỉnh núi này không chừng lại chụp được gì đó thích thú.
“ Tinh Tinh, em phải cẩn thận đừng đi xe, buổi tối ở đây không an toàn “
An Hạo Tồn lo lắng kéo tay cô lại nói một thôi một hồi mới để cô đi, Thất Mỹ Tinh không chút lo lắng càng đi càng xa chỗ hai người này, trong núi về đêm đúng là có hơi đáng sợ nhưng khi nó kết hợp cùng ánh trăng sáng của bầu trời và tiếng sóng vỗ của đại dương thì lại trở thành một nơi hoàn toàn khác, nơi này rất thích hơpk với những người thích sự yên ắng, cô động như cô nếu ở một mình thì sẽ thấy có hơi cô đơn nhưng lại là nơi có thể chữa lành mọi nổi buồn của những người cô đơn.
Thất Mỹ Tinh cứ khăng khăng cầm trên máy ảnh trên tay lâu lâu cô lại đưa lên ngắm một hình ảnh gì đó, đi thêm một lúc liền phát hiện ở nơi phía trước có bóng người xuất hiện lúc rõ lúc mờ, ban đầu Thất Mỹ Tinh còn thấy sợ hãi nhưng cô lại không thể thắng nổi sự tò mò của mình mà từng bước chầm chậm tiến về phía trước, trong màn đêm đó bất ngờ xuất hiện hình ảnh của đám đàn ông ăn mặc chỉnh tề trên tay còn cầm súng đến lúc này Thất Mỹ Tinh mới biết bản thân cô ngu ngốc, đám đàn ông ở kia chắc chắn không phải là người tốt, từ trong màn đêm u tối một người đàn ông cao lớn, anh ta mạnh mẽ như một con sư tử hừng hực khí thế đi ra theo sau là một đám đàn ông khác trông gương mặt ai cũng hung dữ trên tay ai cũng có một khẩu súng riêng cho mình.
Người đàn ông đối diện vừa thấy anh ta đi đến liền cung kính cúi đầu.
“ Tôn lão chủ, cuối cùng cũng có cơ hội giao dịch với anh, lần này Tôn lão chủ đã vất vả rồi, lô hàng này được anh đích thân đến trao tận tay xem ra rất đắc giá “
***
Vote! Vote! Vote
Updated 100 Episodes
Comments