Chap 3: Mất Tích
“ Tôn lão chủ, cuối cùng cũng có cơ hội giao dịch với anh, lần này Tôn lão chủ đã vất vả rồi, lô hàng này được anh đích thân đến trao tận tay xem ra rất đắc giá “
Người đàn ông được gọi là Tôn lão chủ đó chính là ông trùm ma túy đứng đầu Đông Nam Á, anh ta cũng là người đứng đầu trong giới hắc đạo là con sư tử đầu đàn, người khiến bao nhiêu tên thợ săn phải mất mạng tức tưởi vì có ý định ngu ngốc với mình, từ trước đến nay không kẻ thù nào mà anh ta không thể hạ gục, người đàn ông họ Tôn được người trong giới hắc đạo biết đến với cái tên Tôn Băng Dục và được bọn họ kính cẩn gọi ba tiếng ‘ Tôn lão chủ ‘.
Tôn Băng Dục nhìn ông ta cười khẩy, ánh mắt người đàn ông hệt như đôi mắt hung ác của một con sói chỉ một ánh mắt của anh ta cũng đủ khiến người ta chết ngắt vì sợ hãi. Thất Mỹ Tinh vẫn còn chưa hay biết người đàn ông ở đó là người đàn ông thế nào cô chỉ tò mò trong chiếc túi lớn kia là thứ gì chỉ cần nhìn thấy sự lén lút của bọn họ cô cũng có thể đoán được thứ trong kia chắc chắn là đồ dơ bẩn, Thất Mỹ Tinh vô cùng kiên nhẫn nghe lén bọn họ nói chuyện với nhau gì là lô hàng này lại lô hàng kia rồi hàng mạnh hành nhẹ cô nghe mà không hay hiểu gì đến khi tận mắt nhìn thấy thứ ở trong cái túi kia cô mới phát hoảng hai chân run rẩy lên.
Đó là lô hàng mạnh mà bọn họ nói đến nhìn sơ qua cũng biết là hàng cấm bọc trong một bịch lớn như thế cũng đủ biết được số lượng nhiều đến thế nào chỉ có trùm ma túy hàng đầu mới có được số lượng chất cấm nhiều như vậy, Thất Mỹ Tinh siết chặt chiếc máy ảnh trên tay mình không hiểu sao cô lại không do dự mà chụp hình lại, những hình ảnh giao dịch giữa Tôn Băng Dục với tên đàn ông kia đều bị cô chụp lại không thiếu một chi tiết nào, Thất Mỹ Tinh muốn ngay lập tưucs quay trở về báo chuyện này cho chị gái và An Hạo Tồn biết, chính sự tò mò này đã mang đến cho cô một sự trả giá vô cùng lớn mà cô không ngờ đến.
Thất Mỹ Tinh vừa quay người chân cô vô tình giẫm phải cành cây một tiếng rắc vang lên mấy tên đàn ông nghe thấy lập tức chĩa đôi mắt đầy súng đạn nhìn đến trong màn đêm tối tăm Tôn Băng Dục lại có thể nhìn ra được bóng dáng của một người phụ nữ mái tóc cô đang được buộc cao mặc một chiếc quần jean và chiếc áo ngắn đến eo màu trắng, Tôn Băng Dục nhếch khóe miệng cười tà miệng anh khẽ phát ra tiếng rùng mình.
“ Con chuột này thật không ngoan “
Mấy tên đàn ông khó hiểu nhìn anh bọn họ ngờ vực không biết Tôn Băng Dục có phải đã nhìn ra thứ gì chỉ có tên lính thân cận của anh là Lâm Phong mới hiểu được câu nói của anh, cậu ta hạ người tạo thế như một vận động viên chỉ vừa chớp mắt mấy tên đàn ông chỉ cảm nhận như vừa có một cơn gió lớn vút qua mặt mình không còn thấy bóng dáng Lâm Phong đâu nữa, tên đàn ông cùng những tên đàn em của hắn lén nhìn Tôn Băng Dục kinh ngạc, Lâm Phong đúng như lời đồn cậu ta mang trong mình sức mạnh của thú không phải người, chạy nhanh như gió còn có một đôi tai nhạy bén và mũi cũng rất thính, Lâm Phong là được Tôn Băng Dục nuôi lớn vì vậy những gì Tôn Băng Dục sở hữu được đều truyền dạy cho tên lính thân cận này của mình.
Những người khác thì trông căng thẳng bọn họ sợ vụ giao dịch vừa rồi sẽ bị truyền ra ngoài đang lo sợ không biết Lâm Phong có bắt được cái tên chuột nhắt đó hay chưa chỉ có Tôn Băng Dục là thản nhiên đút tay vào túi quần gương mặt anh lạnh lùng như một tảng băng ngàn năm khóe môi khẽ nhếch lên mang một vẻ bí ẩn lại nguy hiểm, hai mắt nhắm nghiền cơ thể đang vô cùng thả lỏng hoàn toàn không có chút lo sợ gì.
Thất Mỹ Tinh biết bản thân đã bị phát hiện cô dùng hết sức của mình chạy hồng hộc trở ra trước mắt đã hiện ra hình ảnh của chị gái và An Hạo Tồn vừa định mở miệng gợi bọn họ thì cô phát sốc khi thấy An Hạo Tồn bất ngờ hôn môi với chị gái mình, hai người bọn họ ôm chặt nhau hôn nhau thắm thiết, Thất Mỹ Tinh cả cơ thể cô như hồn bay phách lạc đáy mắt đỏ ửng lên những dòng lệ nóng cũng rời ra, người đàn ông mình yêu thầm bao năm lại đang cùng chị gái mình thân mật vậy mà thời gian qua cô không hề hay biết gì, hai người đó từ lúc nào cô cũng không hề biết. Thất Mỹ Tinh trông phút chốc có chút đắn đo cô không biết có nên đi tiếp không cũng không thể quay đầu lại vì phía sau cũng có nguy hiểm đang rình rập cô, Thất Mỹ Tinh khóc không thành tiếng cảm nhận được phía sau có người tìm đến Thất Mỹ Tinh nhanh tay lấy chiếc thẻ nhớ trong máy ảnh ra không chút chần chừ nuốt vào miệng mình, lúc nuốt xuống có hơi cấn trong cổ họng khiến cô khó chịu cau mày, sau đó cũng nhanh chóng vứt chiếc máy ảnh của mình chân bước lên được một bước đã bị một bàn tay cứng cáp giữ lấy bả vai miệng cũng nhanh chóng bị bịt chặt, Thất Mỹ Tinh hoảng hồn trợn trắng mắt đúng lúc đó trên bầu trời cũng xuất hiện mưa sao băng, thời khắc tỉnh táo cuối cùng là khi cô nhìn thấy đôi nam nữ trước mắt đang hạnh phúc ôm lấy nhau cùng ngắm cảnh đẹp hiếm có trên bầu trời đêm kia ngay sau đó Thất Mỹ Tinh đã không còn ý thức được chuyện xung quanh nữa.
...
“ Sao Tinh Tinh vẫn còn chưa quay lại, đã hết mưa sao băng rồi, có phải em ấy xảy ra chuyện gì rồi không? “
Hiện tượng mưa sao băng cũng nhanh chóng kết thúc An Hạo Tồn không thấy Thất Mỹ Tinh quay lại mới bắt đầu sợ hãi trong lòng, cùng Thất Mỹ Nhiên đi tìm nhưng bọn họ lại không dám đi sâu vào trong vì càng về khuya nơi đây càng ngập tràn nguy hiểm, An Hạo Tồn không dám tự mình đi cũng không dám để Thất Mỹ Nhiên đi tìm, cuối cùng bọn họ bất lực quay về Thất gia, Thất Mỹ Nhiên thì sợ hãi được mẹ mình ôm lấy trấn an chỉ có An Hạo Tồn là vẫn cố giữ bình tĩnh kể hết mọi chuyện, sau khi Thất chủ nghe thấy đứa con gái mình đột ngột mất tích ông ta sốc đến mức trở bệnh ôm ngực thở mạnh Đại Tư Nhã hối hả chạy đi tìm thuốc sau khi uống được thuốc sức khỏe ông ta mới khá hơn, Thất chủ gọi tất cả người của mình tụ họp đến.
“ Nhanh chóng điều động người chia nhau ra phải trong thời gian nhanh nhất có thể tìm Tinh Tinh về đây cho tôi, con bé mà có chuyện gì các người cũng đừng hòng được sống “
An Hạo Tồn được giao nhiệm vụ chỉ huy đám người kia, bọn họ lại lên núi nơi cô mất tích chia nhau tìm kiếm, dùng mọi thiết bị định vị cùng dò xét mình có được nhưng ngoài chiếc máy ảnh vật bất ly thân của Thất Mỹ Tinh ra thì không tìm được bất cứ gì khác cũng không phát hiện ra được dấu hiệu lạ nào, nơi này bình thường cũng rất ít người tìm lên cũng không có mấy người biết đến nơi này hơn nữa An Hạo Tồn đã chắc chắn tối nay cũng chỉ có ba bọn họ ở đây ngắm mưa sao băng vì nơi đây được Thất Mỹ Tinh vô tình phát hiện ra trong một lần đi phượt của cô, Thất Mỹ Tinh đã từng khẳng định với anh ta rằng chỉ có cô mới biết đến nơi này.
Cuộc tìm kiếm diễn ra đến gần bốn giờ sáng hôm sau cả khu rừng đều bị lật tung từng cái hố hay vũng nước đều được tìm kiếm kỹ càng không sót một nơi nào nhưng vẫn là không tìm thấy người, An Hạo Tồn bất lực trở về bây giờ bọn họ chỉ còn cách nhờ đến cảnh sát để tìm Thất Mỹ Tinh về.
***
Vote! Vote! Vote
Updated 100 Episodes
Comments