Chap 11: Tôi Chọn Súng
Tôn Băng Dục đưa cô ra khỏi lửa biển cơ thể anh cũng để lại một vài vết thương do bỏng, bước ra khỏi Án Lao Hình của chính mình anh lại có cảm giác như được cứu rỗi, Tôn Băng Dục đã quá quen với những nguy hiểm mỗi lúc anh đều sẽ thảnh thơi đối mặt với nó nhưng lần này rất khác trong tay anh còn có người phụ nữ này, không hiểu tại sao anh lại trở nên khẩn trương muốn nhanh chóng cứu ấy cô ra khỏi cơn lốc lửa đó.
Tôn Băng Dục nghiến răng kén két trợn trắng mắt nhìn lên bọn đàn em đang dàn hành đứng ngay trước mặt mình, bọn họ có hơn 390 người nhưng không một ai để tâm đến Thất Mỹ Tinh nếu không phải Tôn Băng Dục vì đau đầu mà trở về sớm thì người phụ nữ này bây giờ chắc đã hòa tro tàn.
“ Những ai hôm nay canh giữ Thất Mỹ Tinh “
Bốn tên đàn ông chậm rãi bước ra cơ thể ai cũng run lên bần bật, cứ nghĩ bảo vệ tốt cho vũ khí là sẽ được ghi nhận công lao không ngờ lại vướng phải một người phụ nữ, bọn họ làm sao biết được chính Tôn Băng Dục lại không màng bản thân lao vào khói lửa để cứu cô, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm đi theo Tôn Băng Dục bọn họ chứng kiến được cảnh tượng này từ khi nào mạng sống của người khác lại quan trọng trong mắt anh rồi, lại còn là phụ nữ.
Tôn Băng Dục hừng hực sát khí đặt Thất Mỹ Tinh vào tay Lâm Phong rồi rút khẩu súng sau áo mình ra không một động tác thừa chĩa thẳng vào từng tên một rồi nổ súng, bốn tên đàn ông hứng trọn mỗi người một viên đạn vào đầu chết ngay tại chỗ, hành động này của anh khiến tất cả những người còn lại phải trượn mắt vì kinh ngạc, Tôn Băng Dục lại giết người của mình vì một tù nhân, trong mắt bọn họ Thất Mỹ Tinh đã hoàn toàn trở thành tù nhân của nơi này, là con mồi không sớm thì muộn cũng sẽ bị Tôn Băng Dục giết chết nhưng những gì bọn họ vừa chứng kiến lại là một diễn biến hoàn toàn khác, lão chủ của bọn họ không những đích thân cứu cô còn vì cô mà giết đàn em của mình.
Chính Lâm Phong cũng không ngờ lại có ngày hắn chứng kiến được loại hành động này của Tôn Băng Dục, bế Thất Mỹ Tinh trên tay hắn ngờ vực nhìn cô đang hôn mê, rốt cuộc người phụ nữ này đã bỏ bùa gì lão chủ của hắn rồi.
Tôn Băng Dục nổ một phát sung lên trời, sau đó là gào lên với tông giọng dữ tợn.
“ Tôi còn chưa nói cô ta được chết vậy mà các người dám tự ý quyết định sống chết của cô ta, từ nay về sau bất kể là ai bị bắt đến nơi này tôi còn chưa lên tiếng thì không ai được phép chết “
“ Tuân lệnh, thưa lão chủ “
Tôn Băng Dục vứt khẩu súng xuống đất, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ những bước chân nặng nề rời đi, Lâm Phong cũng nhanh nhẹn theo sau để lại từng ấy tên đàn ông nhìn nét sợ hãi của nhau mà lắc đầu.
Lâm Phong đưa Thất Mỹ Tinh vào một căn phòng nhỏ, nơi này vốn là giành cho những người hầu trong biệt thự nhưng đã lâu không có ai dùng nên khắp nơi đều phủ đầy bụi và mạng nhện, chỉ là một tù nhân vứt đại cô ở đâu mà không được nhưng còn chưa kịp suy nghĩ xong đã bị lời nói của Tôn Băng Dục làm cho điêu đứng.
“ Đưa cô ta về phòng tôi “
“ Nhưng lão chủ, cô ta...”
Tôn Băng Dục chỉ một cái liếc mắt đã có thể khiến Lâm Phong câm nín ngay tức khắc, chỉ còn cách làm theo lời anh bế Thất Mỹ Tinh lên lần nữa, phòng của Tôn Băng Dục nằm ở lầu trên cùng của biệt thự, ở đây cũng chỉ có phòng ngủ và một phòng chứa những thông tin mật về những lô hàng và thông tin của những người hợp tác giao dịch của anh, tầng này là nơi cấm địa của Tôn Băng Dục đến cả Lâm Phong cũng phải được lệnh mới dám bước chân lên đây.
Lâm Phong sau khi đã đặt Thất Mỹ Tinh nằm ngay ngắn trên giường lớn không chút chần chừ lập tức rời đi ngay, chỉ còn lại Tôn Băng Dục ngồi ở bộ ghế gỗ đối diện giường ngủ nhìn đến Thất Mỹ Tinh, hai mắt anh thu hẹp đầy sát khí nhưng lại không hề đáng sợ như ngày thường, tối nay bên ngoài cũng trở lạnh từng cơn gió thổi vào phòng anh nhìn ra được cơ thể người phụ nữ có dấu hiệu run rẩy không một suy nghĩ liền đi đến đóng chặt cửa sổ, khi quay đầu lại chầm chậm đi lại bên giường hai tay đút vào túi quần, Tôn Băng Dục cũng không biết bản thân anh bị làm sao nữa đột nhiên lại có cảm giác thương hại người phụ nữ này, phải chăng là vì cô cũng là người thiếu tình thương như anh nên nhất thời khiến anh có cám giác đồng cảm.
Tôn Băng Dục nhìn đến hình ảnh của bố mẹ mình, tấm hình được anh chính tay vẽ lại gương mặt của hai người họ là nhờ vào mỗi đêm đều mơ thấy mới có thể vẻ được chính xác như thế.
“ Hai người nói xem, tại sao con lại cứu cô ta? “.
Tôn Băng Dục chỉ khi ở một mình mới có dáng vẻ yếu đuối, cô đơn thế này, chỉ khi ở một mình anh mới biết dịu dàng nhưng cũng chỉ là muốn tự chữa lành bản thân, Tôn Băng Dục đi đến cái gương lớn nhìn chính mình trong gương.
“ Ngày mai anh tạm thời đừng xuất hiện, tôi có vài chuyện phải giải quyết cho xong “
Đây là anh đang nói với chính mình sao nhưng chính mình của anh lại mang hai nhân cách khác nhau, chỉ có hai nhân cách này mới hiểu nhau. Buổi sáng Tôn ăng Xuyên sẽ xuất hiện chỉ khi nào có chuyện xảy ra hay bị kích động Tôn Băng Dục mới đột ngột xuất hiện vì giờ hoạt động của anh thường là sau khi hoàng hôn kết thúc lúc này con người thật của anh mới xuất hiện. Tôn Băng Dục là muốn biết bản thân sao lại có hành động kỳ lạ đến thế, anh muốn biết rốt cuộc là vì sao lại có loại cảm giác này với người phụ nữ, anh muốn đích thân mình kiểm chứng lại nên mới không để Tôn Băng Xuyên thức dậy vào ngày mai.
...
Sáng hôm sau
Thất Mỹ Tinh tờ mờ mở mắt nhận ra bản thân đang ở một nơi lạ, đảo mắt nhìn xung quanh rơi vào tầm mắt cô chính là Tôn Băng Dục, Thất Mỹ Tinh có chút sợ hãi mặc kệ cơn đau cô chống hai tay ngồi mạnh dậy, người đàn ông to lớn ngồi chễm chệ ở cái bàn gỗ đối diện, trên bàn toàn là dao với súng trên tay còn đang tập trung lâu lùi một cây kiếm Nhật dài, bất giác trong đầu người phụ nữ hiện lên những suy nghĩ tự dọa chính mình, Tôn Băng Dục còn mang cả vũ khí vào phòng ngủ có phải là lại muốn tra tấn cô...
“ Tôn lão chủ, không phải anh lại muốn dụng hình với tôi đó chứ?, vậy sao anh không để tôi chết cháy luôn cho rồi ? “
Tôn Băng Dục không vội đáp lại, anh vẫn đang tập trung vào đồ trên tay mình, vài giây sau khóe miệng nhếch lên đầy tà mị cũng là tông giọng quen thuộc khiến người ta lạnh gáy đó.
“ Cô nói xem, hay tôi cho cô chọn, súng, dao hay kiếm hay là...”
“ Súng...tôi chọn súng,... bị bắn sẽ chết nhanh hơn... như vậy sẽ không thấy đau “
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.
Updated 100 Episodes
Comments