Chap 14: Làm Mồi Cho Chó
“ Ngu dốt, lão chủ đã đưa cô đến nơi này mặc cho bọn tôi điều khiển, xem cô như đồ chơi thì dù chúng tôi có làm gì cô ngài ấy cũng sẽ không thèm can thiệp vào, lão chủ làm sao có thể vì một người phụ nữ mà hao công tổn sức “
Hai tên đàn ông phá lên cười lớn, rồi kiềm chặt cô trong tay mình, từng tên một dùng bàn tay dơ bẩn của chính mình vuốt ve cơ thể cô từng nơi bọn chúng chạm vào cô đều thấy vô cùng kinh tởm, một tên đàn ông như hóa sói không đợi được nữa liền lao đến cắn mút cổ người phụ nữ, tên kia thì mạnh bạo xé nát áo ngoài cùng chiếc áo lót của cô ra, bộ ngực nõn nà cũng lộ ra, hắn sờ vào đó nắn bóp thành đủ hình vạn dạng, đối mặt với sự điền cuồng của hai tên đàn ông là người phụ nữ đang cố hết sức ngăn cản chuyện kinh tởm đó xảy ra, cô gào thét dùng hết sức mình có được để phá vòng vây của hai tên đàn ông nhưng đẩy được người này ra thì lại bị người kia kiềm hãm, hoàn toàn không có hy vọng thoát khỏi tay của hai con súc sinh này.
Thất Mỹ Tinh trong lúc tuyệt vọng một lần nữa nghĩ đến mẹ mình.
Đáy mắt cô chứa sự tuyệt vọng thay vì bị Tôn Băng Dục giết chết cô còn cảm thấy thoải mái hơn là khi được anh ban cho sự sống như lại trở thành thứ đồ chơi mặc cho mấy tên đàn ông này tìm đến muốn chơi thế nào thì chơi, Thất Mỹ Tinh bây giờ cảm thấy rất dơ bẩn, cô thật sự không chịu đựng được sự đụng chạm của hai tên đàn ông này nữa, từng nơi bọn chúng chạm qua đều dơ rồi.
Thất Mỹ Tinh gào thét vừa cầu xin vừa đe dọa nhưng cuối cùng cũng là vô ích, lần này sẽ không có ai cứu được cô nữa rồi, Thất Mỹ Tinh dần rơi vào tuyệt vọng giọng cô nhỏ đi như đã khuất phục vào thời khắc cô vứt bỏ bản thân mình thì Tôn Băng Dục một lần nữa xuất hiện, tiếng cánh cửa va vào tưởng vang dội cùng vơi đó là Tôn Băng Dục và Lâm Phong đi vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt của người đàn ông nổi lửa hung dữ đến đáng sợ, hai tên đàn ông hoảng hốt đứng phắc lên không kịp mặc lại quần áo của mình đã bị Lâm Phong phóng đến đấm cho hai tên hai đấm vào mặt, khi quay đầu cơ thể trần như nhộng của người phụ nữ nằm đơ cứng trên giường, cô chầm chậm nâng mí mắt nhìn về phía Tôn Băng Dục, người đàn ông này đã cứu lấy cô lần nữa, Thất Mỹ Tinh cô lại nợ anh một mạng đời này chết bao nhiêu lần mới trả được cho anh.
Thất Mỹ Tinh không để tâm đến cơ thể mình đã lộ ra trước mặt bọn họ cô rời khỏi giường liền quỳ sụp xuống ngay dưới chân Tôn Băng Dục, từng chữ nặng nề, khó khăn hai tay cô chắp trước ngực vứt đi sự tự trọng của bản thân mình.
“ Tôn Băng Dục cầu xin anh, anh muốn đánh tôi cũng được, giết tôi cũng được nhưng xin anh đừng để bọn họ làm vậy với tôi...tôi chỉ còn cơ thể này giữ lại cho mình, xin anh đừng để bọn họ làm như vậy...cầu xin anh Tôn Băng Dục, bất cứ sự trừng phạt nào tôi đều chịu được chỉ xin anh đừng để bọn họ chạm vào người tôi...cầu xin anh Tôn Băng Dục, là tôi nợ anh, cả đời này đã chấp nhận cúi đầu trả nợ cho anh rồi, dù là chuyện gì cũng đều nghe theo anh nhưng xin anh đừng mặc bọn họ làm bậy với tôi, tôi thật sự không chịu được, tôi thấy kinh tởm lắm “
Vừa nói hai tay cô run lên bần bật cùng với đó là những cái đập đầu, Thất Mỹ Tinh cô chẳng còn gì ngoài cơ thể này chỉ còn thứ này là đáng giá đối với cô vậy mà cũng bị bọn họ xem như đồ chơi tùy tiện chạm vào, Thất Mỹ Tinh cô vứt bỏ hết sự nhục nhã của mình mà để cơ thể trần như nhộng này quỳ xuống cầu xin anh, chỉ mong Tôn Băng Dục bất đắc dĩ một lần thương hại cho cô, thay vì được sống mà cơ thể dơ bẩn thì thà cô chết đi, chỉ có chết đi mới không cảm thấy cơ thể mình bẩn thỉu nữa.
Khi thấy dáng vẻ này của người phụ nữ cơn thịnh nộ trong Tôn Băng Dục lại không ngờ đạt đến mức anh thậm chí còn không kiểm soát được hơi thở của chính mình, đây là lần đầu tiên anh muốn phá hủy tất cả mọi thứ để xoa dịu cơn giận dữ của mình, Tôn Băng Dục đang rất muốn giết người muốn tàn phá tất cả, anh vì người phụ nữ này mà một lần nữa phá bỏ nguyên tắc, Tôn Băng Dục ngẩng cao đầu gầm lên vài tiếng như thú, hai tay đã thu thành nắm đấm chỉ cần nhìn xuống chân là lại thấy người phụ nữ dập đầu không ngừng đến mức trán cô đã chảy máu tạo thành một vòng tròn vết thương, cơ thể ấy đang run trước mặt anh khiến Tôn Băng Dục trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết, ngay lúc này con người thật của anh hoàn toàn chiếm lĩnh con người anh, trong đáy mắt đó đã không còn mang hình bóng của Tôn Băng Xuyên nữa cứ như đã bị người đàn ông này hoàn toàn đánh bại rồi, Tôn Băng Dục từ nãy đến giờ vẫn luôn tự mình đấu tranh với chính mình vào những lúc thế này thì nhân cách thứ hai của anh lại muốn xuất hiện để kiểm soát sự bùng nổ của anh nhưng lần này Tôn Băng Dục sẽ không để chuyện đó xảy ra, anh thật sự không thể tha tội cho hai tên súc vật này.
Thất Mỹ Tinh dập đầu đến mức hai mắt cô mơ màng vậy mà vẫn không nghe thấy Tôn Băng Dục nói gì làm gì, chỉ sợ người đàn ông này không muốn thương hại cô nếu thật sự như vậy Thất Mỹ Tinh sẽ không do dự mà tự cắn lưỡi mình tìm đến cái chết.
“ Tôn Băng Dục cầu xin anh, hãy thương xót tôi một lần, nếu anh muốn hãy lập tức giết tôi đi xin anh đừng để bọn họ làm nhục tôi “
“ Đứng lên...tôi bảo cô đứng lên “
Tôn Băng Dục đột nhiên gào lên khiến bọn họ đều rùng người, hai tên đàn ông ở đó chỉ mới kịp mặc cái quần lót từ nãy đến giờ không dám hó hé lấy một lời, bọn chúng biết rõ Tôn Băng Dục một khi trở thành thú sẽ đáng sợ đến mức nào vậy mà lại không biết kiềm chế tốt bản thân, bọn chúng không hề biết dù Tôn Băng Dục căm ghét phụ nữ đến thấu trời nhưng không bao giờ giở thủ đoạn bẩn thỉu này với bọn họ càng không để bọn họ làm càn, anh căm ghét phụ nữ nhưng ngoài việc thẳng tay giết bọn họ thì sẽ không làm gì khác với bọn họ.
Thất Mỹ Tinh hai tay chống xuống đất khó khăn đứng lên đột ngột cô bất lực ngả nhào về phía trước liền bám được cánh tay của Tôn Băng Dục không được hai giây cũng sợ hãi bỏ tay ra khỏi anh, Thất Mỹ Tinh cúi đầu đoi mắt cô vô hồn, cả cơ thể trở nên mềm nhũn không đứng vững cứ ngả nghiêng ngả ngửa.
Đôi mắt người đàn ông nheo lại nhìn qua từng ngóc ngách trên cơ thể cô những dấu vết bị cắn xé trải khắp cơ thể, bộ ngực trắng nõn cũng hóa đỏ, Tôn Băng Dục không biết nếu anh không bất ngờ trở về thì ngày mai đây có phải thứ anh nhận được sẽ là một cái xác không hồn, Thất Mỹ Tinh là người giỏi chịu đựng như thứ quý giá nhất của mình bị người khác chạm đến e là chính cô cũng không tài nào sống được.
Tôn Băng Dục đưa mắt nhìn đến hai tên đàn em phía sau đó, không bây giờ bọn chúng đã hòa thành kẻ thù của anh rồi, ánh mắt của Tôn Băng Dục cũng đủ nói lên kết cục của hai tên bọn chúng.
“ Đưa xuống nhà giam để hai tên khốn này làm mồi cho chó “
Lâm Phong gật đầu gọi thêm hai tên vệ sĩ đứng sẵn bên ngoài đi vào kéo cổ hai tên súc vật đó rời đi cùng với tiếng van xin một dần một xa hơn.
Tôn Băng Dục một lần nữa nhìn cơ thể người phụ nữ, chính anh còn cảm thấy dơ bẩn chứ đừng nói là cô, không nói một lời Tôn Băng Dục đánh vào sau gáy cô, người phụ nữ lập tức bất tỉnh cơ thể cô trượt xuống liền được người đàn ông giữ lại đặt lên vai đưa cô về phòng mình, một lần nữa anh cứu lấy cô chính anh cũng không biết bản thân này rốt cuộc có phải có vấn đề hay không tại sao lại hết lần này đến lần khác cứu người phụ nữ này.
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.
Updated 100 Episodes
Comments