Chap 4: Dụng Hình
Thất Mỹ Tinh vì quá đau đớn mà tỉnh dậy ngay lập tức nhận ra bản thân đang bị trói chặt trên chiếc ghế, miệng cũng đang ngậm lấy một chiếc khăn bông, cơ miệng cô đau cả cơ thể cô cũng rã rụng, trước mắt là hơn mười tên đàn ông đang đầy sát khí chăm chăm nhìn đến mình, Thất Mỹ Tinh hoảng sợ cố vùng vẫy cô khóc chỉ nghe được mỗi mấy tiếng ‘ ứ, ừ,..’ không rõ là đang nói gì.
Tôn Băng Dục chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi đen và quần tây đen người đàn ông mang vẻ u ám cùng gương mặt lãnh khốc đi vào theo sau là hai tên đàn em chiếc ghế gỗ có khắc đầu con sư tử ở phía kia là được chuẩn bị cho anh, Tôn Băng Dục ngồi xuống ánh mắt hung ác của anh ngước nhìn đến người phụ nữ, chỉ một ngón tay ra hiệu Lâm Phong nhanh nhẹn đi đến lấy cái khăn khỏi miệng cô, cùng với đó là lời tra khảo của Lâm Phong.
“ Nói cô đã chụp được gì rồi, chiếc thẻ nhớ đang ở đâu? “
Thất Mỹ Tinh liều mạng lắc đầu, chiếc thẻ nhớ đang ở trong bụng cô chỉ cần cô không nói đám người này có cả đời cũng không tìm ra được, Thất Mỹ Tinh rơi nước mắt như thác, cổ họng cô đau đớn nói không rõ lời.
“ Không có...tôi không có chụp gì cả...tôi thật sự không chụp gì cả “
Lâm Phong nghiến răng như hổ dữ bóp lấy gương mặt cô móp méo, lực người đàn ông này khiến Thất Mỹ Tinh có cảm giác cả xương mặt đã bị cậu ta bóp vụn, đôi mắt cậu ta rất đáng sợ nó có màu đỏ rực tựa ác quỷ, Thất Mỹ Tinh chỉ biết cú đầu sợ hãi cô đau đớn thở không nên hơi.
“ Cô có biết mình đã đụng phải ai rồi không?, không nói cũng được, vậy tôi sẽ tiếp đãi cô thật tốt, sẽ cho cô biết đây không phải là nơi cô có thể đùa giỡn “
Lâm Phong ngoắc tay gọi đến hai tên đàn em trên tay bọn họ đã có dụng cụ được đun nóng tiếng xèo xèo cùng mùi khét khiến người ta ngạt thở, hai tên đàn em một lúc một tiến gần Thất Mỹ Tinh nhìn thứ trên tay bọn họ cô sợ hãi tột cùng dùng hết sức bình sinh giãy giụa nhưng cơ thể bị trói quá chặt cô có vùng đến nát người cũng không tài nào thoát được.
Cái thứ đang bốc khói mù mịt còn vươn mấy tia lửa tiến sát đến gương mặt Thất Mỹ Tinh cảm nhận rõ được cái nóng của nó, cô cúi gầm mặt mình khó thét lên, liều mạng cầu xin.
“ Đừng mà...làm ơn tha cho tôi, tôi thật sự không có chụp gì các anh, làm ơn...tha cho tôi “
Tôn Băng Dục ngồi ở cái ghế xa cô tầm ba mét nở một nụ cười khẩy mang đầy sự chết chóc mấy lời cầu xin này anh ta nghe đến ngán ngẫm rồi, có ai bị mang đến nơi này mà không nói rằng là mình không có tội trong mắt Tôn Băng Dục kẻ bị mang đến nơi này của anh đều là những kẻ đáng chết nhưng người đàn ông này cũng rất biết cách chơi đùa tính mạng của người khác lắm, anh sẽ không giết ngay mà ngày qua ngày dụng từng loại hình phạt để tra tấn, hành hạ bọn họ đến khi không chịu được nữa sẽ tự chết đi, kẻ rơi vào tay Tôn Băng Dục đều sẽ sống không bằng chết, phụ nữ đối với anh càng đáng chết hơn, Tôn Băng Dục sẽ không bao giờ là một tên đàn ông biết thương hoa tiếc ngọc, phụ nữ trong mắt Tôn Băng Dục rất thấp hèn và dơ bẩn.
Thời khắc ánh mắt đầy sợ hãi của cô nhìn đến Tôn Băng Dục cũng là lúc cái thứ đáng sợ ấy bị ướm lên lưng cô, Thất Mỹ Tinh trừng mắt hét lớn tiếng hét cô vang vọng thảm thiết, không chỉ một lần tên đàn ông kia còn trêu đùa cứ ghì lên lưng cô được vào giây rồi lấy ra sau đó lại ghì lên vài giây rồi lấy ra không cho Thất Mỹ Tinh được đau lớn một thể, bọn họ là muốn cô biết vào những lúc thế này cái chết quan trọng thế nào muốn cũng không được.
“ Á.....”
Hộc, hộc...
“ Á....”
Mấy tên đàn ông đứng ở đó nhìn nhau cười vô cùng thích thú thấy người khác đau đớn khiến bọn họ vui vẻ và hạnh phúc như vậy, mấy tên đàn ông này từ lúc quyết định trở thành người của Tôn Băng Dục đã hoàn toàn đánh mất trái tim mình những kẻ không có tim sẽ không có tình người càng không quan tâm đến nổi đau của người khác.
“ Nhìn cô ta đi, gương mặt xinh đẹp đó lúc đau đớn càng trở nên hấp dẫn hơn...hahaha “
Tôn Băng Dục chỉ giữ nụ cười tà trên gương mặt mình, bọn họ là sói thì anh chính là sói đầu đàn, Tôn Băng Dục nhìn thấy người khác gào thét đau đớn trong lòng lại có một cảm giác thỏa mãn tột cùng như vừa mới thực hiện được một thành tựu để đời, lớn lao.
Thất Mỹ Tinh sau lần thứ bảy bị ướm nóng thì cô cũng không chịu được mà ngất đi mấy tên đàn ông phá lên cười lớn, Lâm Phong gào lên ra lệnh.
“ Đánh tỉnh cô ta dậy cho tôi “
Một thau nước lạnh được mang đến tên đan ông đó không thương tiếc mà tạt thẳng vào mặt cô, Thất Mỹ Tinh một lần nữa có lại ý thức nhưng cơ thể cô đã không còn sức để ngồi dậy nữa rồi, hai mắt lim nhim nhìn đến Tôn Băng Dục, miệng thầm thì khe khẽ.
“ Làm ơn, tha cho tôi...làm ơn “
Tôn Băng Dục thu hẹp đôi mặt nhìn trân trân vào người phụ nữ này, ánh mắt sắc lạnh muốn ngay lập tức nuốt chửng lấy cô không nói một lời nháy mắt ra hiệu cho Lâm Phong đổi sang một hình phạt khác, cậu ta lập tức thực thi lấy ra một con dao sắc lẹm sáng chói, lần này Lâm Phong muốn tự mình ra tay, cậu ta hung ác tiến thẳng về phía Thất Mỹ Tinh, người phụ nữ đã không còn sức lực chống cự nữa dù bây giờ cô đang sợ hãi đến tột cùng nhưng đến cả thở cũng thở không nổi nửa rồi trong đầu Thất Mỹ Tinh nhớ đến hình ảnh đêm qua giữa chị gái và An Hạo Tồn tình cảm bao nhiêu năm qua cô dành cho anh không ngờ lại nhận được kết cục như vậy.
Thất Mỹ Tinh chợt nở nụ cười chua xót thật may là cô vẫn chưa thổ lộ với người đàn ông đó nếu không cô đã phải đau khổ thế nào khi biết An Hạo Tồn và chị gái mình có tình cảm từ lâu, bọn họ còn hôn môi nhau rồi, bây giờ Thất Mỹ Tinh cũng không rõ sống chết của bản thân cô sẽ còn nhìn thấy thế giới này được thêm lần nào nữa không, tình yêu của cô dành cho người đàn ông đó chết rồi, cô....cũng sắp không sống được nửa rồi.
Giọt nước mắt tiếc thương cho số phận của chính mình chảy dài trên gò má.
Tôn Băng Dục vẫn luôn dõi theo từng cảm xúc trên mặt của người phụ nữ không hiểu sao anh có thể nhận ra giọt nước mắt kia của cô không phải là khóc vì sợ mình sắp bị dụng hình mà là chất chứa một điều gì khác, một chuyện khiến cô tuyệt vọng hơn cả cái chết.
Một tiếng hét nặng nề thốt lên, Thất Mỹ Tinh nhìn xuống chân mình mới biết Lâm Phong từ lúc nào dùng chính con dao kia cắt một bên xương bánh chè của cô, Thất Mỹ Tinh ngẩng cao đầu những thứ trước mắt trở nên mờ mịt đến khi cô không còn nhìn thấy được gì nữa.
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.
Updated 100 Episodes
Comments