Chap 5: Đa Nhân Cách
Người đàn ông sau khi tỉnh dậy gương mặt lại không còn vẻ lùng lành, tàn ác như đêm qua nữa, anh bây giờ đã không còn là Tôn Băng Dục mà chính là Tôn Băng Xuyên nhân cách thứ hai của anh.
Tôn Băng Xuyên lại là một nhân cách hoàn toàn trái ngược với con người thật, anh là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, là một người đàn ông dịu dàng, tử tế và lịch sự còn rất có lòng thương người những gì có ở Tôn Băng Xuyên lại không hề tồn tại ở Tôn Băng Dục.
Trong ký ức của Tôn Băng Xuyên dường như có vươn lại một chút chuyện của đêm qua, anh nhớ mang mang tối qua đã đến một khu núi nhưng để làm gì thì lại không thể nhớ được.
Tôn Băng Xuyên mặc trên mình chiếc áo sơ mi xanh nhạt cùng chiếc quần jean đen hôm nay ở bệnh viện anh có một ca phẫu thuật quan trọng vào lúc 12 giờ bây giờ chỉ mới hơn tám giờ cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại dậy trễ hơn bình thường, dù tối đến Tôn Băng Dục có thức khuya thế nào thì khi trời sáng Tôn Băng Xuyên vẫn tuân thủ đúng thói quen dậy sớm của mình hôm nay lại có chút sai lệch.
Tôn Băng Xuyên đi xuống nhà, bữa sáng đã được chuẩn bị trước như mọi ngày tất cả hầu nhân trong nhà đều biết người đang ông này mắc bệnh đa nhân cách bên trong con người anh mang hai nhân cách hoàn toàn khác biệt, cũng biết rõ người hiện tại là Tôn Băng Xuyên một người ấm áp luôn dịu dàng với tất cả bọn họ đây cũng là lí do mà hầu nhân trong nhà đều chọn cách làm việc bán thời gian chỉ làm đến bốn giờ chiều là sẽ trở về vì kể từ giây phút màn đêm bao trùm bầu trời chính là thời khắc Tôn Băng Dục thức dậy.
“ Ông chủ, ông đến ăn sáng nhé hôm nay tôi đã nấu cháo hạt kê và vài món mặn “
Tôn Băng Xuyên cười với bọn họ, tất cả những hàng động của người đàn ông dành cho mấy hầu nhân này đều vô cùng dịu dàng và hiền từ, anh gật đầu đi đến ngồi vào bàn ăn bên ngoài Lâm Phong tìm đến với một thái độ cũng khác xa đêm qua.
“ Anh tỉnh rồi à? “
Tôn Băng Xuyên từ khi nào cũng dần quen với việc có những người đan ông lạ xuất hiện trong nhà mình vì anh biết bọn họ đều là người của nhân cách khác trong cơ thể mình, Lâm Phong cũng từng giới thiệu cậu ta chính là đàn em thân cận của Tôn Băng Dục, Tôn Băng Xuyên dù có bị bọn họ đối đãi bất kính thế nào cũng không dám hó hé nửa lời vì anh chỉ là một con người khác của Tôn Băng Dục, anh cũng chỉ à muốn cùng nhân cách kia sống trong hòa bình không ai động vào chuyện của ai, Tôn Băng Xuyên rõ hơn ai hết Tôn Băng Dục là tích cách tàn bạo thế nào ai dám chứ riêng anh là anh không dám chọc vào Tôn Băng Dục cũng không dám buông lời nặng nhẹ với những đàn em của Tôn Băng Dục.
Tôn Băng Xuyên ấp úng hỏi Lâm Phong.
“ Có phải đêm qua có chuyện gì không? “
Lâm Phong trừng mắt với anh rồi găng giọng sau đó cũng vô tư ngồi vào bàn ăn.
“ Không liên quan đến anh “
Cả hai người hiếm lắm mới có dịp ngồi ăn chung với nhau nếu là Tôn Băng Dục thì cậu ta sẽ không có gan ngồi cùng bàn với anh nhưng đối với Tôn Băng Xuyên thù cậu ta lại không phân cao thấp và chủ tớ.
Tôn Băng Xuyên chắc chắn đã có chuyện xảy ra vì trong ký ức của anh cứ hiện ra những hình ảnh tàn bạo khó hiểu, chắc chắn tối qua Tôn Băng Dục lại bắt được người rồi hành hạ tra tấn bọn họ, mỗi khi Tôn Băng Xuyên cũng hay tự mình tìm đến địa lao của Tôn Băng Dục xem xét tình hình nhưng không dám can thiệp vào.
Hôm nay sau khi kết thúc bữa sáng Tôn Băng Xuyên lại tìm đến địa lao nơi mà Tôn Băng Dục gọi là Án Lao Hình, nơi đây như một ngục tù giam giữ những kẻ thù của Tôn Băng Dục ngày ngày chịu sự bạo lực của mấy tên đàn ông nơi đây, bị hành hạ giày vò cho đến chết, mỗi khi đến nơi này đều chỉ ngửi thấy mỗi mùi máu tanh và mùi của sự chết chóc.
Tôn Băng Xuyên đi qua từng ngục nhìn vào những người bị giam trong đó không phải gãy chân thì cũng là đã thối rửa hết rồi, thịt thợm xương xóc đều bị moi móc ra ngoài cả nhìn rất đáng kinh sợ.
Anh đi vào sâu bên trong là nơi Tôn Băng Dục thường nghỉ ngơi và bàn bạc công việc mở cánh cửa đã thấy ngột ngạt sương mù hình ảnh người phụ nữ máu me đầy mình bị trói trên ghế hiện ra ngay trước mắt bên trong cũng có bốn tên đàn em canh giữ đối với Tôn Băng Xuyên thì bọn họ không cần phải cúi đầu kính cẩn chỉ nhìn liếc qua anh rồi thôi, dù bây giờ người đàn ông này đang mang một nhân cách khác nhưng cơ thể đó cũng là của lão chủ của bọn họ, dù có to gan thế nào cũng không dám ra tay với Tôn Băng Xuyên.
Tôn Băng Xuyên nhìn người phụ nữ bị dụng hình đến thảm thương, cô thể cô bị trói ngã người cúi gầm mặt vì không còn sức, dường như cô vẫn chưa tỉnh, từng vết thương trên người đều cho thấy đêm qua Tôn Băng Dục đã tàn ác ra tay với người phụ nữ này đến thế nào, cả xương bánh chè của cô cũng bị bọn họ cắt đến vỡ, hơi thở cũng không còn cảm nhận được rõ ràng như người thường nữa.
Tôn Băng Xuyên không nói một lời đi đến chỗ tủ cứu thương lấy những thứ thuốc và bông gạc cần đến, anh yên lặng giúp người phụ nữ xử lí vết thương và cầm máu từng cử chỉ rất nhẹ vì sợ làm cô tỉnh giấc biết là đã rất dịu dàng nhưng vẫn là khiến Thất Mỹ Tinh bị đánh thức, cơn đau ập đến khiến người phụ nữ tỉnh táo ngay lập tức, cô rên lên một tiếng lớn rồi suýt xoa, người đàn ông ác quỷ này hiện ra trước mắt bây giờ cô mới có thể nhìn rõ hơn gương mặt của anh ta nhưng sao lần này lại mang một cảm giác khác, đôi mắt này hoàn toàn khác xa với đêm qua.
Thất Mỹ Tinh giật mình rụt người dù anh ta không mang sự lạnh lùng, tàn nhẫn như tối qua thì anh ta cũng chính là anh ta người đã tàn nhẫn dụng hình với mình không chỉ vậy đây còn là một tên tội phạm, giữ một số lượng lớn hành cấm như thế anh ta chắc chắn không phải chỉ là một tên tội phạm bình thường.
“ Làm ơn tha cho tôi “
“ Đừng sợ, tôi không phải Tôn Băng Dục “
Giờ cũng mới biết tên của người đàn ông là Tôn Băng Dục nhưng sao anh ta lại nói mình không phải là mình trong khi gương mặt này chắc chắn là giống hệt đêm qua đến cả dáng người cũng không khác dù là một chút, Thất Mỹ Tinh cau mày vì đau cũng không quên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, cô không hiểu tại sao chỉ qua một đêm người đàn ông này lại như thể biến thành người khác, rõ ràng tối qua anh là người ra lệnh cho bọn họ tra tấn cô bây giờ lại tự tay giúp cô xử lí vết thương, Thất Mỹ Tinh lắc mạnh đầu mình có phải cô đang nằm mơ không.
Tôn Băng Xuyên ngẩng đầu nói khẽ.
“ Xử lí xong vết thương cho cô rồi tôi sẽ giải đáp thắc mắc của cô sau “
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.
Updated 100 Episodes
Comments