Chap 10: Không Cảm Giác
Sau ba ngày bị nhốt ở nơi này cũng như bị bọn người Tôn Băng Dục tra tấn, Thất Mỹ Tinh đã dần mất cảm giác cô không còn thấy đau mỗi khi bị bọn họ ra tay cô cũng không kêu gào hay khóc nữa, nhìn thấy Thất Mỹ Tinh trưo mặt ra mỗi khi bị hành hạ khiến bọn người đó không hề cảm thấy hứng thú, thứ chúng muốn là sự đau đớn trên gương mặt cô và những tiếng la hét thảm thiết của cô nhưng người phụ nữ này lại mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.
Thất Mỹ Tinh từ thời khắc nhìn thấy tin tức An Hạo Tồn sẽ kết hôn cùng Thất Mỹ Nhiên thì cô đã không còn bất cứ hy vọng gì với nhà họ Thất nữa, có thể bây giờ bọn họ chỉ đang hạnh phúc chuẩn bị hôn lễ cho hai người đó đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của cô rồi.
Thất Mỹ Tinh có lẽ mất niềm tin nhất chính là đối với Thất Nghuyên Chinh, ông ta thường ngày yêu thương cô xem cô là bảo bối quan trọng nhất nhưng không ngờ vào lúc cô bị bắt cóc ông ta cũng không một chút lo lắng mà cho người tìm kiếm ngược lại còn đang vui vẻ chuẩn bị hôn sự cho cô con gái hoang đó của ông ta, Thất Mỹ Tinh từ ngày mất mẹ đã không sống được một ngày nào là thiên kim nh họ Thất thật sự, mọi ánh hào quang đều đổ vào Thất Mỹ Nhiên, bất cứ cô làm gì cũng là chướng mắt nhưng Thất Mỹ Nhiên chỉ cần nhíu mày thôi cũng khiến biết bao người phải mất ăn mất ngủ.
Thất Mỹ Tinh vì không được coi trọng nên mới dần sinh ra bản tính ngang bướng, cứng đầu cứ thích làm theo ý mình, cô theo đuổi niềm đam mê với nghệ thuật chụp ảnh nhưng trong mắt bọn họ thì là lang thang không sự nghiệp, bất kể là liên quan đến cô thì đều sẽ là chuyện xấu, không đáng để vào mắt.
Thất Mỹ Tinh nhớ rõ ngày cô quyết định từ bỏ ngành học của mình để theo đuổi nghề nhiếp ảnh tối đó cô đã phải hứng lấy cơn thịnh nộ của Thất Nguyên Chinh, ông ta đã tức giận đến mức đánh cô hơn 300 roi dùng chính dây thắt lưng của mình để đánh khiến người Thất Mỹ Tinh đầy vết hằn đỏ chói, rướm máu, khiến cô ba ngày ba đêm không bước ra được khỏi phòng, lúc đó còn cấm không cho bất cứ người hầu nào chăm sóc cho cô, năm ngày sau ông ta lại đích thân mang đồ ăn đến rồi nói xin lỗi, Thất Mỹ Tinh cứ nghĩ mọi việc đều là vì bố muốn tốt cho mình đến bây giờ thì cô thật sự biết rồi, ông ta không hề yêu thương cô như vẻ bề ngoài, từ đầu đến cuối chỉ là muốn diễn cho linh cửu của mẹ cô nhìn thấy, vì đã lỡ hứa với bà ấy nên ông ta mới bất đắc dĩ đối tốt với cô.
Thất Mỹ Tinh cúi đầu cười khẩy, bất ngờ tiếng còi báo động vang lên cùng với đó là những tiếng la hét ở bên ngoài, những tên đàn ông đang canh giữ cô cũng hốt hoảng chạy đi sau đó nghe thấy người bên ngoài hét lên.
“ Cháy rồi...cháy rồi...người đâu mau báo cho lão chủ,...cháy rồi “
Bên ngoài hoảng loạn vô cùng nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Tôn Băng Dục đâu đến Lâm Phong cũng không có mặt ở đây, mất tên đàn ông bắt đầu kích hoạt hệ thống chữa cháy tự động nhưng dường như ngọn lửa càng lúc càng cháy mạnh, khói cũng bay mù mịt đến khó thở, Thất Mỹ Tinh bừng tỉnh cô giãy giụa muốn thoát khỏi cái ghế nhưng bản thân đã bị trói quá chặt, cô ho khan mạnh càng giãy giụa sợi dây giống như lại càng quấn chặt lấy cơ thể cô, Thất Mỹ Tinh đưa mắt nhìn đến mấy tên đàn ông đang gom vũ khí ở bên kia trong đầu cô lóe lên tia hy vọng rồi bọn họ cũng sẽ quay lại cứu cô nhưng một tên đàn ông quay đầu, lạnh tâm nói với những người khác.
“ Vũ khí quan trọng, mặc kệ cô ta đường nào cũng chết, chết sớm một chút cũng không có vấn đề gì, nếu vũ khí mà xảy ra chuyện lão chủ sẽ chém đầu chúng ta “
Bọn họ thật sự chạy đi mà không một cái ngoắc đầu nhìn về người phụ nữ đang đơn độc bị trói ở đó, lúc này Thất Mỹ Tinh cũng đã nhìn thấu lòng người thế giới này thật sự quá đáng sợ đến cả bố ruột của cô còn không màng sống chết của cô thì sao cô lại hy vọng vào bọn người đó được, Thất Mỹ Tinh nhìn vào không gian vô định chỉ thấy một màu đỏ của lửa đang tiến về phía mình, cô cúi đầu thấp nhất có thể cố gắng ho hết sức để loại bỏ khí độc ra khỏi người nhưng nó đang dần xâm chiếm lấy cơ thể cô, Thất Mỹ Tinh biết cô sắp chết rồi cuối cùng cô cũng thực hiện được mong ước muốn gặp mẹ của mình, nơi này đã không cần cô thì cô sẽ đến nơi cho cô sự tồn tại.
Vào thời khắc cận kề cái chết hình ảnh của mẹ cô lại hiện ra ngay trước mặt, bà ấy mặc một chiếc đầm trắn thướt tha gương mặt xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện, cô có thể nghe thấy bà ấy đang nói chuyện với mình.
“ Con gái, con phải sống, con nhất định phải sống, nơi này của mẹ còn đáng sợ hơn thế giới này rất nhiều lần, mẹ không muốn con đến nơi này, con hãy sống rồi sẽ có người thay mẹ bảo vệ con, con gái đừng từ bỏ hãy tin vào chính mình, lòng người đáng sợ nhưng không phải ai cũng như thế, sẽ có người thật sự đối tốt với con, chỉ cần con còn sống không sớm thì muộn sẽ gặp được người đó “
Thất Mỹ Tinh khóc trong miệng cô thầm gọi ‘ mẹ, mẹ ‘ khi cô chớp mắt mở mắt ra bà ấy cũng biến mất, Thất Mỹ Tinh đã nghe thấy không sót chữ nào, mẹ cô nói đúng nơi này đáng sợ nhưng không phải ai cũng đáng sợ, lòng người khó đoán nhưng không phải ai cũng như thế, chẳng phải mẹ cô là người tốt đấy sao bà ấy cũng từng sống ở thế giới này nhưng bà ấy không giống bọn họ, là vì cô chưa đủ tốt để gặp được người tốt với mình, Thất Mỹ Tinh cô không thể đánh mất lòng tin, cô phải tin vào những gì mẹ mình vừa nói bà ấy muốn cô sống thì cô nhất định không thể chết nhưng bây giờ cô làm sao cứu được bản thân mình đây, cơ thể Thất Mỹ Tinh đang dần chìm vào biển lửa, cô đã cảm nhận được sức nóng mãnh liệt của ngọn lửa này nó đang dần thiêu cháy cô.
Thất Mỹ Tinh không thở nổi nữa, hai mắt cô mơ màng cơ thể dần gục xuống không biết từ lúc nào đã không còn cảm giác được nhịp tim của mình cuối cùng cô vẫn là không thể làm được như lời mẹ cô đã dặn, cô không thể sống được nữa rồi, không một ai cứu lấy cô, Thất Mỹ Tinh cô sẽ thật sự kết thúc cuộc đời như vậy hay sao.
Một tiếng động bất ngờ vang lên, Thất Mỹ Tinh khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn cô lờ mờ thấy một bóng dáng cao to đang tiến gần về phía mình, cũng cảm nhận được dây trói đang được ai đó cởi ra sau đó cơ thể cô lập tức ngã vào vòng tay người đó, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, giọng nói mang cái lạnh như tảng băng ngàn năm.
“ Tỉnh lại cho tôi, Thất Mỹ Tinh, Thất Mỹ Tinh,...tôi nói tỉnh lại cho tôi “
Thất Mỹ Tinh tuy không thể nhìn rõ anh nhưng cô nhận ra rồi đó chính là Tôn Băng Dục, người luôn muốn tra tấn hành hạ cô khiến cô sống trong đau đớn, muốn chết không được muốn sống không xong cuối cùng lại là người duy nhất cứu cô, Tôn Băng Dục là tên ác quỷ còn sót lại trong thế giới này trong mắt người ngoài anh là con quỷ đội lốt người chỉ biết mang lại sự sợ hãi và nỗi chết chóc nhưng vào lúc này chỉ có anh mới nhớ đến cô, Thất Mỹ Tinh khẽ cười cuối cùng cô cũng gặp được người tốt mà mẹ cô đã nói, người sẽ thay bà ấy bảo vệ cô.
Thất Mỹ Tinh nằm vào lòng ngực Tôn Băng Dục ôm chặt lấy anh, cô cảm thấy an toàn lắm, cảm giác này hệt như lúc được mẹ ôm lấy vào lòng, rất ấm áp.
Cổ người đàn ông bị ôm chặt trong phút chốc khiến Tôn Bằng Dục hẫng đi một nhịp chưa bao giờ có cảm giác này, cảm giác được một người tin tưởng dựa dẫm, cô là người đầu tiên cho anh biết cảm giác thì ra bản thân mình cũng được người khác tin tưởng.
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.
Updated 100 Episodes
Comments