Chap 15: Trả Cả Đời Cũng Không Hết Được
Hai tên đã xâm phạm Thất Mỹ Tinh bị nhốt vào lồng giam chó, ở đây đều là những giống chó hung dữ nhất thế giới được Tôn Băng Dục nuôi, con nào cũng to lớn hung dữ, cùng những bộ nanh vuốt sắc nhọn, hai tên đàn ông vừa mới bị đưa vào một đàn chó đã xông đến thay nhau cấu xé từng miếng da thịt rơi rải, máu cũng đỏ rực dính đầy trên lông của đám chó, Tôn Băng Dục lãnh đạm ngồi ở cái ghế cách đó ba mét đưa mắt theo dõi hành trình cho đám chó mình ăn, thấy hai tên đó bị cáu đến tan xương nát thịt trong lòng anh thỏa mãn vô cùng, không chỉ có Tôn Băng Dục mà Lâm Phong còn gọi tất cả những đàn em còn lại đến để bọn họ chứng kiến kết cục khi dám làm bậy với Thất Mỹ Tinh, bây giờ đến cả suy nghĩ không đứng dẵn với cô bọn họ cũng không dám nghĩ.
Lâm Phong đứng bên cạnh Tôn Băng Dục dùng ánh mắt ngờ vực nhìn anh, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của lão chủ cậu ta có chút nghi ngờ không lẽ Tôn ăng Dục lại xuất hiện thêm một nhân cách khác, không thể nào chính ánh mắt này, giọng nói này thật sự đúng là lão chủ của cậu ta, Lâm Phong đi theo Tôn Băng Dục bao nhiêu năm không thể nào đến cả lão chủ của mình cũng không nhận ra, chỉ cần cảm nhận được hơi thở thôi cậu ta cũng phân biệt được khi nào là Tôn Băng Dục khi nào là Tôn Băng Xuyên rồi nhưng sao hôm nay Tôn Băng Dục lại trở nên lạ như thế, đây là lần thứ hai lão chủ của mình cứu Thất Mỹ Tinh chính hành động này mới khiến cậu ta không kiểm soát được mình mà sinh ra nghi ngờ với Tôn Băng Dục, phụ nữ là điều cấm kỵ tuyệt đối trong mắt Tôn Băng Dục vậy mà bây giờ anh lại vì phụ nữ mà phá bỏ nguyên tắc.
Lâm Phong dùng hết can đảm của mình hỏi khẽ Tôn Băng Dục.
“ Lão chủ, chẳng phải không cần để tâm đến là được sao, sao anh lại cứu cô ta nữa cũng chỉ là một người phụ nữ “
Một cú đấm giáng ngay vào mặt Lâm Phong khiến cậu ta ôm lấy mắt mình vì đau tất cả những tên đàn ông đứng ở đó khó hiểu mà sợ hãi, không biết tại sao Lâm Phong lại bị lão chủ đánh, nhưng dù có là lí do gì cũng không ai dám mở miệng xen vào cũng không dám đưa mắt nhìn đến, ai nấy cũng run rẩy cúi gầm đầu.
Tôn Băng Dục đảo mắt nhìn qua một lượt bọn họ rồi chĩa đôi mắt hình viên đạn vào Lâm Phong.
“ Loại chuyện dơ bẩn này không được phép xảy ra ở nhà tôi, chỉ là một người phụ nữ nhưng không phải các người muốn làm gì thì làm, nhớ kỹ cho tôi hãy xem cô ta như một người đàn ông mà đối đãi đừng hòng có suy nghĩ không đứng đắn nếu không các người đều phải làm mồi cho chó của tôi “
“ Đã rõ, thưa lão chủ “: Tất cả cùng đồng hành
Lâm Phong cũng hết lời tạ lỗi với Tôn Bang Dục, đây là lần đầu tiên bị đánh vì một người phụ nữ nhưng Lâm Phong biết không phải vì Tôn Băng Dục muốn bảo vệ cô ta nên mới đánh mình mà là vì Tôn Băng Dục không muốn vì có sự xuất heienj của người phụ nữ này mà khiến bọn đàn ông kia lơ là chức trách.
Tôn Băng Dục dùng cả đời mình đánh đổi bao nhiêu máu mới gầy dựng cơ ngơi như bây giờ để có thể ngồi trên cái ghết ông trùm đứng đầu Đông Nam Á anh đã đổ máu chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần sẽ không vì bất cứ lí do gì mà phá hủy nó, Tôn Băng Dục sẽ không vì một người phụ nữ mà đánh đổi tất cả, anh càng không nghĩ đến mấy chuyện yêu đương nhảm nhí, sẽ không bao giờ tồn tại chữ ‘ yêu ‘ trong định nghĩa của mình, Lâm Phong tin chắc lão chủ mình sẽ như vậy, anh biết rõ lão chủ của mình là người thế nào bây giờ không thì sau này chắc chắn cũng sẽ không.
...
Tôn Băng Dục trở về phòng, căn phòng anh chìm trong bóng đêm không có lấy một chút ánh sáng nhỏ nhoi nào, Tôn Băng Dục ngồi gác hai chân lên bàn ánh mắt đăm chiêu nhìn đến người phụ nữ đang hôn mê trên giường,Tôn Băng Dục sẽ không hạ mình hầu hạ cô vậy nên anh chỉ dùng chăn để che chắn cho cô, Tôn Băng Dục hiếm lắm mới tìm đến rượu nếu bình thường anh sẽ không bao giờ đụng vào mấy thứ kích thích này vì những thứ này một khi đi vào người sẽ khiến người ta khó kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình như vậy sẽ khiến người ta vô tình gây ra sai lầm, làm hỏng chuyện lớn.
Nhưng hôm nay anh lại dùng đến nó, Tôn Băng Dục là lần đầu tiên không tin vào bản thân, chính anh cũng không biết những hành động gần đầy của mình là vì lí do gì, từ ngày người phụ nữ này xuất hiện dường như nơi đây của anh đã ảnh hưởng không ít chính suy nghĩ của anh cũng như bị cô âm thầm điều khiển mà không hay.
Tôn Băng Dục nốc một ngụm sau đó lại một ngụm chớp mắt đã hết một chai rượu đế, loại rượu này rất mạnh vậy mà bây giờ anh vẫn còn rất tỉnh táo Tôn Băng Dục cũng là người biết điểm dừng anh biết bản thân không nên uống tiếp nữa nên đã dức khoát ném mấy chai rượu còn lại xuống cửa sổ.
Đúng lúc gây ra một chút tiếng động khiến Thất Mỹ Tinh tỉnh lại, cô cựa mình sau đó hai mắt từ từ mở ra xung quanh tối đen như mực dường như không nhìn ra được thứ gì trước mắt cũng không biết bản thân đang nằm ở đâu, Thất Mỹ Tinh mệt mỏi ngồi tựa lưng vào thành giường cô ho khan vài tiếng sau đó thì nghe thấy giọng nói của Tôn Băng Dục bên tai.
“ Lần thứ hai tôi cứu cô rồi “
Người phụ nữ bất giác giật mình cô quay đầu nhìn thấy bóng dáng to lớn đứng sừng sững hai tay anh đút vào túi quần, cơ thể to lớn dường như che hết được khung cửa sổ lớn, Thất Mỹ Tinh cảm giác được cơ thể mình vẫn chưa mặc lại quần áo cô khẽ kéo chăn lên cao hơn che kín khung xương quai xanh mình.
“ Phải, anh lại cứu tôi, nợ này tôi có trả cả đời cũng không hết được, Tôn Băng Dục cuộc đời tôi sau này đều nghe anh quyết định, Thất Mỹ Tinh tôi đã không thể quyết định cuộc đời của mình nữa, sau này sống chết... tùy ý anh “
Tôn Băng Dục cười khẩy rồi ngồi lên giường mặt đối mặt với cô, tuy hai người không thể nhìn rõ được gương mặt của nhau nhưng anh cảm nhận được sự tuyệt vọng trong đáy mắt cô con cô thì thừa nhận ra sự lãnh lẽo trong ánh mắt anh dành cho mình.
Ngay sau đó anh bất ngờ bóp lấy cổ người phụ nữ, tuy lực không mấy mạnh nhưng cô cũng cảm thấy đau nhói vô cùng, cơ thể này vẫn chưa được thoát khỏi những ám ảnh ban nãy hai tên đàn ông kia tạo ra nên khi bị anh chạm vào cô liền kinh sợ những hình ảnh kinh tởm ấy lại hiện ra trong đầu, cơ thể Thất Mỹ Tinh run lên bần bật cô liều mạng lắc đầu không kiểm soát được chính mình đến khi Tôn Băng Dục nhận ra sự sợ hãi của cô anh mới chán ghét buông tay.
“ Cô chuẩn bị tâm lí cho tốt, đó chỉ là mới bắt đầu cho những ngày tháng đen tối của cô thôi, Thất Mỹ Tinh đã là người của tôi thì sẽ phải dấy bùn giống tôi, cuộc đời sau này của cô sẽ không còn là một trang giấy trắng nữa, Thất Mỹ Tinh tôi muốn cô cũng trở nên như tôi, tay nhuốm máu, tim hóa đá, chân đất bước trên nền gai mà sống “
Thất Mỹ Tinh nhướng mày mở to hai mắt nhìn anh, nụ cười tà của Tôn Băng Dục đã mở ra cho cô thấy một cuộc đời mới của mình, một cuộc đời mà cô không bao giờ nghĩ đến, một cuộc đời sẽ biến cô thành một con quỷ dữ như Tôn Băng Dục, cô không muốn như thế, Thất Mỹ Tinh có thể cả đời bị anh giam cầm nhưng sẽ không để bản thân bị anh mài giũa mà thay đổi, cô còn muốn sống một cuộc đời của riêng mình.
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.
Updated 100 Episodes
Comments