Chap 12: Nợ Tôi Một Mạng
Tôn Băng Dục không vội đáp lại, anh vẫn đang tập trung vào đồ trên tay mình, vài giây sau khóe miệng nhếch lên đầy tà mị cũng là tông giọng quen thuộc khiến người ta lạnh gáy đó.
“ Cô nói xem, hay tôi cho cô chọn, súng, dao hay kiếm hay là...”
“ Súng...tôi chọn súng,... bị bắn sẽ chết nhanh hơn... như vậy sẽ không thấy đau “
Nếu thật sự bị tra tấn lần nữa cô chính là rất muốn tức khắc bị người đàn ông bắn chết, chỉ có dùng súng cô mới không cảm thấy đâu, súng cũng là cách chết nhanh nhất, dù sao cô sống hay chết cũng không còn là vấn đề cần ai phải để tâm nữa rồi, Thất Mỹ Tinh rũ mặt xuống khẽ nhếch khóe miệng, bây giờ cô đã được sống như mong muốn của mẹ mình tuy biết rõ lúc đó là vì quá tuyệt vọng cũng đang đứng giữa sự sống và cái chết nên mới sinh ra ảo tưởng nhưng cô tin mẹ mình ở một nơi nào đó cũng mong cô được sống tốt, bà ấy không muốn thấy cô phải tự vứt bỏ cuộc đời mình, những người đó không cần đến cô không có nghĩa cô cũng không cần đến cả bản thân mình, Thất Mỹ Tinh là người mạnh mẽ dù bề ngoài cô lại có những lúc yếu đuối nhưng bên trong chính là một con tim sắc đá cũng là vì được những người đó rèn dũa mà nên nếu cô không khiến bản thân mình mạnh mẽ thì đã không thể sống được đến ngày hôm nay rồi.
Không biết từ lúc nào Tôn Băng Dục đã đứng ngay bên giường, một tay đút vào túi quần tay kia núm tóc cô kéo lấy khiến đầu người phụ nữ ngửa về sau, anh trừng mắt với cô một cách dữ tợn cùng với đó là tông giông sắc lạnh rùng mình.
“ Cô nợ tôi một mạng từ nay về sau việc sống chết của cô sẽ do tôi quyết định, cô...không có quyền lên tiếng yêu cầu tôi “
Thất Mỹ Tinh đau đớn hai tay cô đưa ra sau đầu mình muốn vùng vẫy khỏi bàn tay người đàn ông nhưng cũng chỉ khiến anh siết lực mạnh hơn, cô có cảm giác như tóc mình đã bị anh giật ra mất hơn một mảng đầu rồi, đúng là người đàn ông này đã cứu cô đời này cô chính là mắc nợ anh, nực cười không chứ, rõ ràng là bị anh bắt cóc đến đây Thất Mỹ Tinh ngoài việc muốn trốn thoát khỏi Tôn Băng Dục ra thì không còn nghĩ đến chuyện gì khác vậy mà giờ đây lại nợ anh một mạng, cái mạng này của cô về sau đều sẽ do Tôn Băng Dục quyết định sống hay chết, dù có trốn thoát được anh thì cũng không thoát được cái chết.
Thất Mỹ Tinh từ giây phút được Tôn Băng Dục cứu ra khỏi biển lửa thì cô đã không còn quyết định được cuộc đời của mình nữa, Thất Mỹ Tinh đã hoàn toàn mất sự tự do của bản thân, đời này về sau cô ở nơi này chỉ có mỗi đau khổ mà thôi, Thất Mỹ Tinh cười chua ngoa hai mắt cô rướm lệ nhưng cố gắng không để rơi nước mắt, cô nhìn vào mắt anh tuyệt vọng gật đầu.
Người đàn ông hấc cô nằm xuống giường rồi hừng hực sát khí quay người đi về phía cửa sổ, Tôn Băng Dục thầm nghiến răng đến tận bây giờ anh ũng không hiểu vì sao mình lại vứt bỏ nguyên tắc bản thân lao vào biển lửa cứu lấy người phụ nữ này, Tôn Băng Dục muốn nhìn thấy cái chết của bọn họ hơn ai hết gtrong mắt anh tính mạng của bất kỳ ai cũng không đáng một xu, từ lúc mất bố mẹ Tôn Băng Dục cũng mất đi tình thương của mình, trái tim này của anh đã hóa đỏ nó không còn mang sự ấm áp cũng không hề biết thế nào là đau lòng, Tôn Băng Dục chỉ xem trọng bản thân, mạng của mình vẫn là thứ quý giá hơn tất cả anh chưa từng tự tay cứu một ai năm đó anh cũng không thể cứu được bố mẹ mình khỏi cơn hỏa hoạn vậy mà bây giờ lại kiên quyết phá bỏ quy luật của chính mình để cứu Thất Mỹ Tinh, người phụ nữ anh chỉ xem như một tù nhân ngày ngày tra tấn xem sự đau đớn và tiếng gào thét của cô để mua vui.
“ Tôn Băng Dục, vậy anh định khi nào sẽ đưa tôi quay lại chỗ đó? “
Quay lại Án Lao Hình của anh một lần nữa bị trói trên ghế ngày đêm mặc cho đàn em của anh mang ra làm dụng cụ thử những vũ khí mới cũng như làm trò tiêu khiển cho bọn họ, Thất Mỹ Tinh là người phụ nữ đầu tiên bị mang về đây mà vẫn cò có thể giữ được tứ chi nguyên vẹn, nơi đó của Tôn Băng Dục chỉ giam đàn ông nếu là người phụ nữ nào bị anh xem là kẻ thù thì đã bị anh giết chết ở bên ngoài từ lâu làm gì có cơ hội bước chân đến nơi này.
Cô biết mình sẽ không may mắn được ở trên giường lớn nệm êm này thêm bao lâu nữa rồi sẽ lại bị mang về chỗ cũ chịu những đòn hạnh hạ của bọn họ nếu được cô rất muốn ngay lúc này bị anh mang xuống chỗ đó lần nữa vì Thất Mỹ Tinh cô sợ nếu còn ngồi trên cái giường lớn này lâu hơn cô sẽ sinh ra tham lam mà không muốn rời.
Tôn Băng Dục chỉ quay đầu nở một nụ cười tà, anh nhìn cô hồi lâu cũng không biết bản thân thật ra có muốn để người phụ nữ này quay lại nơi đó hay không nhưng cuối cùng sự lạnh khốc của người đàn ông vẫn là chiến thắng, Tôn Băng Dục sẽ không vì bất cứ điều gì mà phá lệ ngoại trừ chuyện đã cứu sống cô.
“ Cô sẽ không quay lại nhà lao của tôi mà từ nay sẽ trở thành lính mặc cho tôi sai khiến, điều khiển. Thất Mỹ Tinh hòng mơ tưởng là tôi đã tha cho cô, đây sẽ là một sự đau khổ mới của cuộc đời cô, từ từ mà trả nợ cho tôi “
Nói xong anh lạnh lùng rời đi, những bước chân nặng nề của Tôn Băng Dục kiên định và chắc nịch, lời anh đã nói ra thì sẽ không vì bất cứ lí do gì mà thay đổi, Thất Mỹ Tinh cũng tự cảm nhận được ngày tháng sau này cô phải sống trong sự hèn mọn chỉ biết cúi đầu trở thành con rối trong tay Tôn Băng Dục, cả đời này sẽ phải chôn mạng ở nơi này của anh, Thất Mỹ Tinh cô sao lại bất hạnh đến thế nếu sông như vậy chẳng phải chết sẽ tốt hơn sao vậy tại sao mẹ cô lại muốn cô sống, bà ấy đã nói rằng rồi cô sẽ gặp được một người tốt thay bà ấy bảo vệ, yêu thương cô trong lúc mơ màng cô đã nghĩ đó là Tôn Băng Dục bây giờ mới thấy bản thân mình ngu ngốc làm sao, sao có thể là người đàn ông độc ác đó, Tôn Băng Dục không biết yêu thương bản thân thì làm sao có chuyện sẽ yêu thương người khác.
Người phụ nữ ôm lấy hai bên bả vai mình đi về phía cửa sổ đứng nhìn ra khung cảnh bên ngoài, đó là thế giới mà cô từng tự do tự tại làm điều mình muốn từ này sẽ không còn cơ hội bước chân ra thế giới bên ngoài được nữa, cô đã trở thành một con chim bị Tôn Băng Dục giam trong lồng kính đến chết rồi.
Thất Mỹ Tinh rơi nước mắt, những giọt nước mắt ấy thật cô đơn, lạnh lẽo làm sao những lúc thế này cô lại bị bỏ rơi không một ai bên cạnh cả.
...
Tôn Băng Dục lệnh cho Lâm Phong sắp xếp một căn phòng nhỏ ở gần nhà bếp những căn phòng ở đây đều là phòng của hầu nhân, hầu nhân của Tôn Băng Dục cũng chỉ có đàn ông và đàn ông ngoài cô ra không còn thấy bóng dáng của một người phụ nữ nào khác.
Những công việc nhà, nấu ăn đều do bọn họ đảm nhận, dù là đàn ông nhưng dưới sự quản lí của Lâm Phong không có tên nào dám lười biếng, dú là đàn ông những trình nấu ăn của bọn họ không hề thua phụ nữ chút nào, Tôn Băng Dục căm ghét phụ nữ nên chỉ cần nhắc đến anh cũng đã thấy chán ghét vậy mà lại có thể chứa Thất Mỹ Tinh ở lại nhà mình.
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.
Updated 100 Episodes
Comments