Chap 8: Sau Tấm Màn
“ Lão chủ, tôi đã điều tra, cô ta chính là con gái của Thất gia tên là Thất Mỹ Tinh, là con gái thứ hai của Thất Nguyên Chinh, tuy là con gái chính thống của Thất gia nhưng trong miệng người ngoài cô ta lại chỉ là một đứa con hoang, mất mẹ từ nhỏ từ đó sống cùng bố và mẹ kế, mẹ kế của cô ta còn có một cô con gái tên là Thất Mỹ Nhiên là chị gái của cô ta “
Tôn Băng Dục bất giác cảm thấy mối quan hệ của Thất gia này cũng thật rối, cái gì mà con gái chính thống lại thành con hoang, còn con hoang lại được xem như thiên kim chính thống, rõ ràng là Thất Mỹ Nhiên là con rơi bên ngoài nhưng lại còn lớn tuổi hơn cả Thất Mỹ Tinh có nghĩa là Thất Nguyên Chinh đã ngoại tình sau đó liền có con cùng người phụ nữ khác ở bên ngoài sau đó mới có Thất Mỹ Tinh. Tôn Băng Dục thở hắc một hơi nở nụ cười tà không ngờ con chuột nhắc anh bắt về tưởng chừng chỉ là một con chuột cống cuối cùng lại trở thành chuột thuộc dòng dõi quyền quý.
Tôn Băng Dục cảm thấy đột nhiên hứng thú với con chuột này của mình nếu bây giờ giết chết cô không phải là quá lãng phí hay sao, có một sự thật mà không ai có thể biết được chính là Tôn Băng Dục có mối thì sâu nặng với Thất Nguyên Chinh người đứng đầu Thất gia hiện tại, chính ông ta năm xưa đã đổ oan khiến anh phải ngồi tù vì tội buôn bán ma túy trái phép không ngờ sau từng ấy năm sống trong ngục tối lại sinh ra Tôn Băng Dục của hiện tại từ bị đổ oan anh đã biến mình thành một ông trùm buông ma túy thật sự đến bây giờ vẫn luôn nuôi nấng cơ hội báo thù Thất Nguyên Chinh, ông trời đúng là không phụ lòng ai cơ hội của anh đến rồi, chính là cô, Thất Mỹ Tinh sẽ là vũ khí giúp anh trả mối thù này.
Tôn Băng Dục bất ngờ cười lớn như một kẻ điên, anh chỉ tay về phía cái tivi vừa nói.
“ Con gái của Thất gia, Thất Mỹ Tinh không ngờ lại đang nằm trong tay tôi nhưng hình như bọn họ không thèm quan tâm đến sống chết của cô thì phải “
“ Đối với bọn họ tôi chỉ là một đứa con hoang, tôi sống hay chết bọn họ làm gì phải tốn sức bận tâm đến chứ “
Vậy mà Thất Mỹ Tinh lại không chút do dự đối đáp lại anh, cô đã hoàn toàn chết tâm, cô thật sự bị Thất gia bỏ rơi rồi dù bây giờ có bi Tôn Bằn Dục giết chết cô cũng sẽ ngoan ngoãn mặc cho anh giết, không còn gì vương vấn trên đời nữa có khi đến nơi đó cô sẽ được gặp lại mẹ mình ở đó bà ấy sẽ yêu thương, bảo vệ cô cho cô cảm giác bao lâu nay cô nhớ nhung, Thất Mỹ Tinh rất nhớ về mẹ của mình cô từng nghĩ Đại Tư Nhã sẽ thay mẹ mình yêu thương chăm sóc mình nhưng mẹ kế con chồng có bao giờ yêu thương nhau chứ, bà ta luôn muốn nhổ cái gai trong mắt là cô để trải thảm cho cô con gái Thất Mỹ Nhiên của mình muốn cho Thất Mỹ Nhiên đường đường chính chính trở thành chính thống của Thất gia.
Sau tấm màn ấy không ngờ lại là một gương mặt khác, Thất Mỹ Nhiên là người đối tốt với cô nhất đến giờ khi cô mất tích cô ta đã hạnh phúc kết hôn cùng An Hạo Tồn, những lời nói yêu thương xưa kia đều là giả dối cả, cùng cha khác mẹ sẽ dễ dàng xem nhau như ruột thịt được hay sao, Thất Mỹ Tinh cúi đầu cười chua ngoa tình yêu trong cô cũng chết rồi, bây giờ đối với Thất Mỹ Tinh cô đã không còn liên quan đến Thất gia bọn họ nữa.
“ Anh giết tôi đi được không?, tôi muốn gặp mẹ...chỉ có bà ấy mới cần tôi “
Thất Mỹ Tinh biết thế giới này đã không còn chỗ cho cô nữa rồi, chỉ có ở nơi nào đó cô mới nhận được sự yêu thương mà bản thân mong muốn bấy lâu nơi đó sẽ có mẹ cô bà ấy sẽ yêu thương, quan tâm cô, còn nơi này Thất Mỹ Tinh cố vốn là đang sống nhưng lại không tồn tại trong mắt bất cứ ai.
Cô đã từng nuôi hy vọng vào ánh sáng từ An Hạo Tồn, một người quan tâm đến cô hơn cả bản thân mình Thất Mỹ Tinh đã nghỉ ông trời cướp mất mẹ cô đi thì ban lại cho cô một người tốt như An Hạo Tồn, anh sẽ thay mẹ yêu thương cô nhưng cuối cùng vẫn là tự mình ảo tưởng, Thất Mỹ Tinh cô rốt cuộc là như thế nào mà xung quanh không một ai thật lòng đối tốt với cô như vậy chứ.
Người đàn ông ngồi ở đó đột nhiên thấy trong lòng xao xuyến, tim anh hẫng đi một nhịp cũng là người thiếu thốn tình thương của bố mẹ, Tôn Băng Dục vẫn luôn ao ước một gia đình như bao người nhưng mỗi khi nghĩ đến anh lại nhớ đến cái chết thảm thiết của bố mẹ mình, bọn họ co người điên cuồng trong ngọn lửa có làm thế nào cũng không thể thoát ra cuối cùng đều hóa tro bụi, anh cũng như cô khao khát tình thương nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến cái chết, đối với Tôn Băng Dục bản thân mới là chỗ dựa vững chãi nhất của chính mình, đời này anh không thể đặt bản thân vào tay người khác rồi bắt đầu ngồi chờ ngồi đợi bọn họ yêu thương, quan tâm anh, chi bằng anh tự mình yêu thương bản thân, dù có khó khăn, đơn độc nhưng chỉ khi tin chính mình mới có thể yên tâm không sợ bị phản bội.
Người đàn ông bất giác cười khẩy, ánh mắt anh dịu đi vài phần nhìn đến người phụ nữ đằng kia, cô muốn chết anh cũng sẽ không để cô chết dễ dàng như thế nếu Tôn Băng Dục muốn giết ai đó thì đã không cho bọn họ cơ hội được bước chân vào nơi này của anh rồi, Tôn Băng Dục là muốn chơi đùa con mồi của mình khiến nó chết dần chết mòn trong đau khổ, khiến nó muốn chết cũng không chết được, sống càng khó sống được, trong mắt Tôn Băng Dục không có loài thú nào độc ác như loài người, lòng người là thứ gia gốc sắc nhọn nhất, là thứ thuốc độc không bao giờ có thuốc giải, Tôn Băng Dục chấp nhận bị bọn họ gọi là ác quỷ hay thú dữ cũng không muốn làm người tốt để mặc người đời chèn ép, chà đạp.
Dựa vào chính mình mới có thể sống được ở cái thế giới chỉ toàn thú đội lót người này.
“ Chết?, cô không có quyền lựa chọn đâu, giết cô rồi chỗ tôi còn gì vui nữa đây, tôi muốn cô cũng như bọn họ ngày ngày dằn vặt, đau đớn, cầu xin tôi,... muốn chết không thể chết, muốn sống lại không thể sống nổi, thay vì trực tiếp trả thù bố cô thì chi bằng dùng cô đây làm mồi nhử chơi đùa với ông ta “
Thất Mỹ Tinh không hiểu người đàn ông này đang nói gì, anh ta và bố cô có thù hằn gì với nhau chứ, có thù khi nào.
Thất Mỹ Tinh cau mày nhìn anh khó hiểu mà không để ý sau lưng cô một tên đàn ông đang cầm trên tay một con dao sắc tiến gần hơn về phía lưng cô. Thất Mỹ Tinh bất ngờ hét lên khi con dao ấy cắt một đường sau tấm lưng cô cũng là lúc cô nhận ra được nguy hiểm, lại một đường Thất Mỹ Tinh thét đến khàn cổ, nước mắt cô túa ra như suối, hay tay thu lại nổi đầy gân xanh, từng dấu chéo được khắc trên tấm lưng nhỏ máu rỉ đỏ cả lưng áo chưa được hai phút, Thất Mỹ Tinh đã ngất vì đau nhưng bọn họ làm sao để cô ngất đi như vậy.
Tôn Băng Dục muốn nhìn thấy đau đớn trên gương mặt của con mồi, anh muốn nghe thấy con mồi của mình phải gào thét dù là chửi rủa hay cầu xin anh trong vô vọng cũng không có tác dụng, anh muốn nhìn thấy bọn họ phải chính miệng cầu xin cái chết từ anh, Tôn Băng Dục chỉ thấy vui khi con mồi của anh ham muốn cái chết nhẹ nhàng nhưng lại chỉ nhận được sự thống khổ.
Vẫn là cách làm đó một tên đàn em khác mang đến một thau nước cực lạnh, còn lạnh hơn cả thau nước đêm qua bọn họ dùng để đánh tỉnh cô.
Hắn không chút thương hoa tiếc ngọc tạt mạnh vào mặt Thất Mỹ Tinh, tiếng nước khi va chạm vào gương mặt cô vang lên to, chỉ nghe thôi cũng biết sẽ đau đến nhường nào.
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.
Updated 100 Episodes
Comments