Chap 6: Bác Sĩ Hay Ông Trùm
Tôn Băng Xuyên cứ vậy mà sơ cứu từng vết thương trên người Thất Mỹ Tinh, người đàn ông đột nhiên có biểu hiển lạ khiến cho cô càng cảm thấy sợ hãi trong lòng hơn nhưng sao cô vẫn có cảm giác an toàn mà ngoan ngoãn ngồi yên mặc anh xử lí vết thương cho mình, Thất Mỹ Tinh biết anh chính là người đàn ông đêm qua tàn nhẫn ra lệnh cho người hạnh hạ cô nhưng vẫn không tin được anh và người đêm qua là cùng một người, bởi vì người đàn ông lúc này hoàn toàn trái ngược với người đêm qua, dịu dàng hơn, tinh tế hơn, gương mặt còn mang nét hiền từ hơn tuy nó vẫn ẩn chứa sự lạnh khốc nhưng không hề đáng sợ như đêm qua.
Tôn Băng Xuyên từ nãy đến giờ không nói thêm lời nào không khí xung quanh cứ nặng nề, khó thở mấy tên đàn em thì đứng ở đó dõi mắt vô hồn theo cứ như bọn họ đã quá quen với chuyện này chỉ có mỗi Thất Mỹ Tinh là vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi người đàn ông vệ sinh lại hai tay mình, anh vừa cười vừa đi đến đối diện với Thất Mỹ Tinh.
“ Cô muốn hỏi gì? “
Thất Mỹ Tinh chớp mắt cô không biết có nên hỏi hay không, cô sợ sẽ lại khiến tên đàn ông này nổi điên rồi dụng hình với cô nhưng tính tò mò trong Thất Mỹ Tinh quá lớn cô làm sao chịu nổi nếu không thỏa được tính tò mò của mình.
“ Tại sao anh lại nói mình không phải là Tôn Băng Dục, trong khi anh chính là người đàn ông đêm qua, đêm qua anh tàn nhẫn để bọn họ tra tấn tôi thế nào bây giờ lại hạ mình lo liệu vết thương cho tôi “
Tôn Băng Xuyên đã quá quen với những câu hỏi như thế này đây không phải lần đầu, mỗi sáng thức dậy không phải người này thì cũng là người khác hỏi anh câu y chang như vậy, việc này cũng như trở thành thói quen của Tôn Băng Xuyên, chỉ cần bước sang một ngày mới anh sẽ tìm đến nơi này để xem Tôn Băng Dục có mang ai về rồi đánh đập, hành hạ nữa không mọi ngày cũng như mọi ngày nơi này không bao giờ vắng vẻ được, những nhà giam cũng dần được lấp kín không còn chỗ để chứa thêm ai nữa rồi, chính vì vậy Thất Mỹ Tinh vẫn còn bị trói trên ghế đến bây giờ vì những người bị giam lại nơi này đều là đàn ông, Thất Mỹ Tinh chính là người phụ nữ đầu tiên bị Tôn Băng Dục mang đến nơi này.
Tôn Băng Xuyên còn lạ gì những chuyện tàn bạo, tán tậm lương tâm mà Tôn Băng Dục gây ra nói đúng hơn là nhân cách khác của anh, dù có là một cái tên khác một tính cách khác thì nó vẫn là tồn tại bên trong anh, quan trọng hơn Tôn Băng Dục mới là con người thật của anh còn anh chỉ là một nhân cách vô tình xuất hiện, vì Tôn Băng Dục trải qua một cú sốc quá lớn anh đã mất bố mẹ từ khi còn rất nhỏ bọn họ chết rất thảm từ đó Tôn Băng Dục trở nên lạnh lùng, tàn ác cuối cùng lầm vào con đường như ngày hôm nay còn Tôn Băng Xuyên chỉ là một liều thuốc do ôn Băng Dục tự tạo ra để chữa lành cho chính mình, để có thể kiềm hãm được con người tàn bạo thật sự anh phải tự tạo ra một con người khác có trái tim ấm áp hơn để sưởi lấy chính mình.
Nhiều lúc chính anh còn không biết mình rốt cuộc là bác sĩ hay là ông trùm ma túy nữa.
Chính anh còn không tự nhận ra được bản thân mình thì người khác làm sao có thể nhìn ra được con người thật của anh từ đó có thể hiểu thấu được anh.
Tôn Băng Xuyên cười khẽ một tiếng, anh ngước mắt nhìn cô miệng vừa mở còn chưa kịp nói ở sau đã vang đến một giọng nói rùng mình mang sát khí nặng nề.
“ Nếu cô muốn biết thì hãy đợi tối đến đi mà hỏi lão chủ của tôi còn anh ta không có quyền lên tiếng ở đây “
Tôn Băng Xuyên chỉ có thể im lặng chỉ cần Lâm Phong lên tiếng anh cũng chỉ có thể cúi đầu nghe theo dù biết rõ bọn họ sẽ không làm gì cơ thể này nhưng nếu để Lâm Phong kích thích thì Tôn Băng Dục chắc chắn sẽ thức dậy bất cứ lúc nào, bây giờ Tôn Băng Xuyên như thế nhưng anh cũng không biết được khi nào mình sẽ trở thành Tôn Băng Dục, chỉ cần có một sự kích thích từ bên ngoài thì con người thật bên trong sẽ bị kích hoạt ngay lập tức nếu để Tôn Băng Dục bất thình lình xuất hiện thì Tôn Băng Xuyên cũng sẽ gặp không ít vấn đề.
Thất Mỹ Tinh vừa nhìn thấy tên đàn ông đó cô bất giác run lẩy bẩy, đêm qua chính hắn tự tay cắt xương bánh chè của cô, Thất Mỹ Tinh cũng biết bị cắt xương bánh chè sẽ không thể đi lại được đôi chân này của cô thật sự phải vứt bỏ như vậy hay sao, Thất Mỹ Tinh chợt nhoài người đến lấy hết can đảm hỏi Tôn Băng Xuyên.
“ Chân của tôi, có phải sẽ liệt cả đời hay không? “
Tôn Băng Xuyên không có thái độ gì quá rõ ràng, anh chỉ gật đầu mà không dám nói gì sau khi thấy đôi mắt tuyệt vọng của người phụ nữ bỗng dưng lại thấy thật có lỗi càng không biết nên giúp cô thế nào, Tôn Băng Xuyên vì muốn được yên ổn trở thành một bác sĩ hoàn thành tốt trách nhiệm cứu người của mình nên không dám xen vào việc của Tôn Băng Dục, bọn họ tuy là cùng một người nhưng lại mang hai nhân cách, phần ai nấy lo chuyện của mình, nước sông không phạm nước giếng.
Lâm Phong chỉ một cái liếc mấy tên đàn em của hắn lập tức hiểu ý, đi đến cái tủ lớn đằng sau cẩn thận chọn một dụng cụ vừa tay sau gần một phút cuối cùng cũng lấy đến một cái kèm, tên đàn ông hí hửng cầm cái kèm đi đến trên miệng nở một nụ cười nham hiểm, Thất Mỹ Tinh biết mình sắp phải chịu đau đớn cô sợ hãi kắc đầu cố né người đi.
“ Đừng mà, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, xin anh đừng dùng hình phạt với tôi nữa, làm ơn “
Thất Mỹ Tinh vừa dứt lời cũng là lúc cái kèm trên tay tên đàn em đi vào móng tay cô một phát hắn giật mạnh, móng tay người phụ nữ cùng dòng máu đỏ lại đến một ngón khác tiếng cười man rợ của Lâm Phong xen vào tiếng hét thất thanh thảm thiết của người phụ nữ hòa cùng những tiếng cười thích thú của mấy tên đàn em vang dội cả căn phòng lớn.
Tôn Băng Xuyên nhíu chặt mày anh càng nhìn càng trở nên cáu gắt, một người phụ nữ lại bị bọn họ tra tấn đến mức này trước đây nhìn thấy mấy tên đàn ông trong phòng giam kia bị hành hạ đến lòi cả gan ruột ra bên ngoài cũng đã cảm thấy đau đớn đến nhường nào một người phụ nữ như Thất Mỹ Tinh làm sao có thể chịu được sự tàn nhẫn của mấy tên đàn ông này, Tôn Băng Xuyên lấy hết can đảm phi đến đẩy tên đàn ông đang rút móng cô ngả ra sau đây là lần đầu tiên anh phá hủy nguyên tắc xen vào chuyện của Tôn Băng Dục, người đàn ông thật ra cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để hứng lấy cơn thịnh nộ của Tôn Băng Dục dù có phải đánh đổi thế nào chỉ cần cứu được Thất Mỹ Tinh thoát khỏi lần này anh cũng nguyện.
“ Anh cút ra chỗ khác cho tôi, đừng ép tôi phải ra tay với anh “
“ Cô ấy không chịu nổi sự bạo hành của mấy cậu đâu, nhốt cũng được, trói cũng được, bỏ đói cũng được nhưng đừng dùng hình với cô ấy nữa “
Lâm Phong cười khẩy ánh mắt dữ tợn từng bước chầm chậm tiến lại mặt đối mặt với Tôn Băng Xuyên, giọng hắn trở nên nặng nề, sát lạnh.
“ Tôn Băng Xuyên, anh dám xen vào chuyện của lão chủ “
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.
Updated 100 Episodes
Comments